20px

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-1-

Sau khi cầm hợp đồng, Khương Vong trao đổi với người phụ trách bên tập đoàn Tốc Phong rất lâu, quyết định tái gia nhập chi nhánh Dụ Hán, trở thành thành viên hội đồng quản trị cốt lõi, đàm phán được số cổ phần hoa hồng lẫn cách thức làm việc tương đối lý tưởng.

Vậy là bỗng chốc kiêm nhiệm hai nơi, ở nhà điện thoại cũng réo liên hồi không ngớt, số lần đưa đón Bành Tinh Vọng dần dà giảm bớt.

Bành Tinh Vọng hoàn toàn thấu hiểu người lớn bề bộn công chuyện, thi thoảng tan học tự về nhà một mình xong còn chủ động nhắn tin báo cáo hành trình, tuy chỉ mới sang Tiểu học Thực nghiệm chưa lâu song đã trở thành bé ngoan đông đảo phụ huynh cùng lớp hâm mộ ngợi khen.

Trùng hợp đang đợt thu vàng êm đềm, đơn đăng kí thăm quan mùa thu lần lượt được phát về, nhà trường dự định tổ chức cho các em cùng đi khám phá ngoài trời, chơi các trò vận động đồng đội, yêu cầu là phụ huynh phải điền đầy đủ thông tin liên quan và kí tên mua bảo hiểm hoạt động.

Lúc Bành Tinh Vọng về nhà thì Khương Vong đang quay lưng về phía cậu bé trả lời email, tiếng gõ bàn phím nhoay nhoáy lạch cạch giống tiếng lắc hạt đỗ.

Bé nhỏ bước tới gần chọc hắn.

“Anh ơi, trường tổ chức thăm quan mùa thu, phần đăng kí bảo hiểm em phải điền số chứng minh nhân dân của anh ạ.”

Khương Vong ngậm nửa thanh kẹo sơn tra ngoái đầu ngó nhóc con, duỗi tay vò đầu rồi cắm cúi làm tiếp: “Ví anh để trên bàn ăn đấy, nhóc tự xem mà điền, xong nhớ cất đúng chỗ nhé.”

“Dạ, yên tâm!”

Bành Tinh Vọng tìm thấy ví, để ý anh cả đã đổi sang kiểu mới.

Màu xám bạc, chất liệu da, sờ rất mềm mại.

Bành Tinh Vọng vuốt chiếc ví vài cái y như vuốt chó, hơi hơi cảm khái.

…Hóa ra sẽ có người nhiều thẻ ngân hàng đến mức phải đổi ví thật, khác gì nam chính phim truyền hình không cơ chứ.

Ví mới để tiền ở ngăn ngoài, lớp bề mặt là thẻ xe bus thẻ hội viên, các loại thẻ đều mang hình dáng giống nhau và màu sắc sặc sỡ đa dạng, bé con mày mò hồi lâu, phát hiện bên trong còn thêm một lớp có khóa kéo nữa.

À à, ở đây!

Bành Tinh Vọng kéo khóa luôn không cần suy tính, rút chứng minh thư nhân dân trong đó ra.

“Em tìm thấy rồi ạ!”

Khương Vong vẫn đang quay lưng ừ ừ qua loa, tiếp tục tập trung xử lý công việc.

Từ từ đã, sao họa tiết thẻ này trông không giống cái lần trước.

Với cả bố cục cũng khác hoàn toàn.

Bành Tinh Vọng bất chợt cảnh giác, khẩn trương lục lọi những ấn tượng lẻ tẻ còn sót lại.

Chứng minh thư nhân dân hồi trước cậu bé nhìn thấy thì ảnh in ở góc trên bên trái, con dấu đỏ nằm phía dưới ảnh, nền quốc huy là sóng gợn lăn tăn kiểu hồ nước.

Nhưng thẻ chứng minh mới tìm ra đây thì quốc huy không nằm chính giữa nữa, thời hạn có hiệu lực lại là…

[02/08/2021 – 02/08/2031]

Bé nhỏ trợn mắt lên tròn xoe, nhất thời hóa đá tại chỗ.

Sao lại là năm 2021?

Thời hạn có hiệu lực của chứng minh thư từ năm 2021 đến năm 2031, nhưng rõ ràng bây giờ mới đang là năm 2007 thôi mà!!

Cậu bé lật sang mặt sau, đọc thấy rành rành ngày tháng năm sinh của anh trai và nhìn thấy rõ gương mặt căng cứng của Khương Vong hơn 20 tuổi.

Sao ngày tháng năm sinh của anh… có thể giống hệt mình được?

Trái tim Bành Tinh Vọng đập thình thịch điên cuồng, bé con nín thở, đầu tiên cấp tốc liếc qua Khương Vong vẫn còn dở tay làm việc, xem lại kĩ lưỡng chiếc chứng minh một lượt trước khi trả về ngăn trong kéo khóa đóng kín, tìm ra chứng minh hiện tại đang dùng giữa đống thẻ siêu thị thẻ mua hàng rồi vội vã chép cho xong số chứng minh.

Cậu bé cố động não hết sức để lý giải sự việc.

Hóa… hóa ra anh cả lại có chứng minh thư giả!

Tại sao anh ấy phải làm giả? Chẳng lẽ gần đây anh cả thiếu tiền làm ăn, phải dùng giấy tờ giả để đi vay nặng lãi?

Bành Tinh Vọng nín nhịn im ắng cả buổi, bí bách tới nỗi tự mình làm mình thiếu oxy đỏ bừng bừng cả mặt, phải hít thở thật dài quay mặt sang ngó Khương Vong.

Đúng lúc Khương Vong cũng ngoái đầu liếc bé: “Làm gì lâu thế cơ à?”

“…Nãy tìm mãi mới thấy ạ,” Bé con gắng đóng giả lấp l**m lời nói dối: “em mở cái ngăn anh nhét bao nhiêu tờ tiền đỏ ấy ạ, em tưởng anh để chứng minh trong đó.”

“Ai lại để chung, anh cất bên phải cơ,” Khương Vong lơ đãng đáp: “cần tiền mua gì cứ lấy thoải mái, nhóc có ghi chép theo dõi đúng không?”

“Em vẫn còn ạ, vẫn ghi chép đều ạ.” Bành Tinh Vọng trả chiếc ví về chỗ cũ, căng thẳng bảo: “Em, em về phòng làm bài tập trước đây ạ, hôm nay nhiều bài quá.”

Khương Vong không chú ý mấy, ừm một tiếng quay vào cắm cúi tiếp.

Gõ được vài dòng xong lại dừng tay, chuyển sang suy ngẫm xem liệu có phải mình gây áp lực học hành cho bé con hơi quá không nhỉ, sao hôm nay trông mặt mũi cứ là lạ.

Ở đầu bên kia, Bành Tinh Vọng lập tức chạy tót vào phòng đóng cửa thật kín rồi thở mạnh hồng hộc hồng hộc, cảm giác đã lỡ tay vạch trần bí mật nào đó.

Chẳng lẽ anh cả đang vay nặng lãi ư!

Hết mua căn nhà to đùng đùng đến mời bao nhiêu giáo viên giỏi giang về mở trung tâm, hôm trước còn lặn lội sang Bắc Kinh, đừng bảo là anh đi trốn nợ nhé??

Biểu cảm bé nhỏ trở nên lo âu tột độ, vừa tủi thân vừa loay hoay bất lực.

Cậu bé đã xem anh cả là anh ruột mình, dù cho anh cả phá sản bé cũng sẽ bất chấp cương quyết theo anh đi nhặt rác trả nợ tới cùng.

Nhưng, nhưng, làm giả giấy tờ là vi phạm pháp luật đấy!!

Với cả, anh ơi chứng minh thư anh làm còn nhầm hết kiểu mẫu ngày tháng kia kìa, anh phải cẩn thận vào chứ!!!

Phản xạ đầu tiên của Bành Tinh Vọng là khuyên anh cả ra đồn công an đầu thú, tốt nhất là thao tác tiêu hủy chứng minh thư giả dưới sự giám sát của các chú công an.

Nghĩ ngợi xa thêm, lại thấy mình đang trẻ con chưa chắc đã thuyết phục được anh, việc này phải nhờ đến anh Lâm Thu may ra mới khả thi.

Cơ mà… liệu anh Lâm Thu có cãi nhau với anh cả không nhỉ?

Nhỡ hai anh cãi nhau cậu bé phải về phe ai bây giờ?

Nhỡ hai anh tức tối bỏ đi ở riêng, liệu bé còn được gặp anh Lâm Thu nữa không?

Tư duy của bé nhỏ uốn lượn 9981 vòng như đường ray tàu hỏa, bé thở hắt dài thượt rõ âu sầu não nề.

Anh ơi… anh phải cẩn thận vào nhé!!

Quý Lâm Thu tan làm khá muộn, giảng bài cả ngày đã tương đối thấm mệt, về đến nhà nằm vật ra sofa lấy hơi hồi lâu rồi mới nhìn đồng hồ, tận 8 giờ 50.

Anh xoa bóp ấn đường, cảm giác nhà cửa im ắng tới nỗi kì lạ.

“Tinh Vọng đâu? Đi chơi với bạn rồi à?”

Khương Vong hoàn thành xong xuôi công việc, gập máy tính lại duỗi người giãn cơ.

“Hình như nhiều bài tập quá, từ lúc về nhà cứ đóng đô trong phòng suốt,” Người đàn ông ngó thử đồng hồ theo, ngạc nhiên bảo: “tối nay chiếu robot Kabutack cũng không xem, đừng bảo gặp vấn đề gì nhớ.”

“Quan sát thêm xem, có khả năng là chuyện khác nữa.” Quý Lâm Thu kệ cho Khương Vong ngồi vào sát cạnh mình, anh nghiêng người dựa lên vai người đàn ông, uể oải cất tiếng: “Còn một việc cần nói với anh, liên quan đến thay đổi nhân sự mảng cấp 2, buổi chiều họp anh không có ở đấy.”

Âm giọng ngày xưa trong trẻo của anh nay hơi khàn khàn, trái lại càng thêm phần cuốn hút.

Khương Vong lẳng lặng lắng nghe Quý Lâm Thu nói, được một lúc là bắt đầu mất tập trung, dòng suy nghĩ vòng vèo biến chuyển rồi chậm chạp kéo về với công việc, cứ tuần hoàn lặp lại như thế.

Hồi trước Khương Vong đánh giá yêu đương là công cuộc nhanh gọn dứt điểm.

Hai người tỏ tình với nhau, bộc bạch anh yêu em em yêu anh hôn nhau một cái, tiếp sau thì cũng chẳng khác mấy cuộc sống bình thường mọi khi.

Song sự thật chứng minh, xác định quan hệ mới chỉ là khởi đầu cho tất thảy lãng mạn thôi.

Hóa ra rượu vang hoa hồng không phải lãng mạn, bữa tối thắp nến không phải lãng mạn.

Hắn để anh tựa vào trên vai, nghe anh kể chuyện từ tốn, phía ngoài cửa sổ là màn mưa mùa thu rơi lác đác, vậy đã đủ kì diệu êm ái cùng cực.

Sao đã ôm người ta trong vòng tay mà hãy còn trăm mối tâm tư quấn quýt âu yếm, còn cả nghìn vạn dư vị nếm mãi chẳng thỏa lòng.

Quý Lâm Thu nói chuyện luôn có bố cục rất rành mạch, đầu óc liệt kê sẵn bảng biểu, trình bày cho hắn đúng thứ tự quan trọng 1 2 3 4, đang lan man dở thì tay áo len lông cừu bị người đàn ông thò sang vén mở, đầu ngón tay mang vết chai mỏng chạm cổ tay anh tựa hổ phách được ủ nóng rực.

Anh ngớ ra giây lát, tiếp tục thấp giọng kể giáo viên nào được thăng chức, giáo viên nào phạm lỗi nhỏ, đang ở giai đoạn theo dõi đánh giá thêm.

Thỉnh thoảng Khương Vong ừm à một tiếng, song ngón tay vẫn đang lần mò dần lên trên từng tí một, như v**t v* một báu vật quý giá.

Quý Lâm Thu ngây ngẩn sắp quên luôn mình đang nói đến đâu, toàn bộ đầu m*t thần kinh đổ dồn cả vào xác nhận xem có phải đối phương sắp chạm tới khuỷu tay mình chưa, liệu động tác này có phải dấu hiệu đối phương sắp sửa gặm nhấm chén sạch mình hay không.

Anh ngắt nghỉ ngắc ngứ mấy lượt, vô thức ngả người dựa vào lồng ngực hắn từ lúc nào chẳng hay, hơi thở hơi gượng gạo.

“…Cũng là chuyện nhỏ chưa gây thiệt hại, nhưng hút thuốc ngay trước mặt học sinh chung quy không được hay.”

Đầu ngón tay Khương Vong nhúc nhích, áp sát lần nữa đúng khoảnh khắc anh tưởng hắn sắp tách ra, hệt nụ hôn phớt khẽ khàng.

Kiểu thân mật ỡm ờ mập mờ khiêu khích khiến Quý Lâm Thu khó ở, anh dừng đề tài không kể tiếp nữa.

Khương Vong nghiêng mặt liếc anh: “Sao lại dừng rồi?”

Bộ dạng nào ai biết vụ gì đang rục rịch diễn ra đâu.

Quý Lâm Thu càng cay, mà cũng không tiện mở miệng kêu ca, anh bèn dứt khoát đè nhấn hắn lại rướn lên hôn.

Anh ôm vòng lấy cổ hắn l**m m*t miên man, còn cắn một cái với lực vừa phải.

Khương Vong xốc anh ngồi lên đùi mình hưởng thụ nụ hôn, còn vừa thơm vừa cười.

Quý Lâm Thu bực dọc: “Cấm được cười!”

“Anh xin lỗi,” Khương Vong khàn giọng dỗ dành: “xin lỗi nha, ngày nào bạn trai em cũng giở trò hư đốn.”

Gò má Quý Lâm Thu nóng bừng, anh cúi xuống hôn tiếp lên trán hắn, nấn ná quấn quít thơm hẳn mấy chỗ nữa, ngượng nghịu bảo: “Không cho xin lỗi.”

Em rất thích… anh thế này.

Không cho xin lỗi.

Cả hai chòng ghẹo mãi lâu vẫn chưa thấy Bành Tinh Vọng ở trên tầng xuống, bình thường tầm giờ này phải tung tăng nhảy nhót sà vào nũng nịu rồi mới phải, tương đối lạ lùng.

Quý Lâm Thu chống người dậy khỏi lòng Khương Vong, đang định đứng lên thì nghe thấy chuông cửa reo, kèm theo tiếng hỏi dò nhút nhát.

“Anh ơi, anh có nhà không ạ?”

“Trường Hạ đấy,” Quý Lâm Thu hơi sửng sốt: “sao sang muộn vậy nhỉ?”

Quý Trường Hạ ở khu Hoằng Sơn, trùng hợp rất gần khu Hồ Cò, kể từ cuộc trò chuyện trong phòng đọc sách dịp Tết vừa rồi hai anh em đã thân thiết hẳn lên, cuối tuần hay cùng nhau nấu nướng tán gẫu.

Tối nay ghé sang cô cũng ái ngại quấy rầy, cất công xách thêm túi lê với chuối theo.

“Sao khách sáo thế,” Khương Vong không tiện đùn đẩy từ chối quà cô biếu, đành nhận chiếc túi mời cô vào trong: “vào đây ngồi vào đây ngồi, để anh đi pha ấm trà, chờ chút.”

Đợi Khương Vong vào bếp Quý Trường Hạ mới nhìn sang Quý Lâm Thu, thoáng thắc mắc.

“Anh, sao mặt anh đỏ thế ạ?”

“Mới đi chạy buổi tối về, mồ hôi mồ kê chưa khô hẳn, có ảnh hưởng em không?” Quý Lâm Thu thử sờ lên mặt thấy nóng bừng thật, phì cười bảo: “Nếu thấy mùi quá thì chờ anh lên thay cái áo rồi anh xuống.”

“Đâu ạ đâu ạ, anh vẫn thơm lắm mà.” Quý Trường Hạ cuống quýt phủ nhận, ngồi xuống sofa rất khép nép: “Hôm nay em sang, là tại ở nhà… gặp ít rắc rối nho nhỏ.”

“Mẹ dặn em đừng kể với anh, nhưng em không giúp được gì mẹ, mà nhà mình cũng lấn cấn chuyện này mấy năm nay rồi…”

Khương Vong cầm ấm trà ra, rót cho cô chén trà nóng, hỏi dò: “Anh lên tầng trông thằng bé làm bài tập một lát đã nhé?”

“À không không cần đâu, anh cứ ngồi đi ạ.”

Quý Trường Hạ bình tĩnh lại, trình bày đầu đuôi sự việc.

“Anh Vong, đầu năm về chỗ Chu Châu nhà em ăn Tết, anh còn nhớ có cái bãi rác ở góc chéo đối diện cửa nhà mình không ạ?”

-2-

Phong cảnh thôn xóm trên núi rất đẹp, cái duy nhất thọc gậy bánh xe chính là sự hiện diện của một thứ không khác nào nơi tập kết rác nằm chéo cửa nhà họ Quý.

Dĩ nhiên bình thường đang yên đang lành chẳng ai đi dựng bãi tập kết rác giữa khu dân cư hết, ban đầu đấy là nền nhà của một gia đình khác, song người già qua đời, con cái nối nhau sang vùng khác định cư, miếng đất bỏ hoang chẳng ai ngó ngàng.

Ở đối diện nhà họ Quý là gia đình họ Cát, nhà mở quán bán các món sốt kho, vậy nên rác thải phế liệu nhiều gấp mấy lần mọi người.

Thấy có bãi đất trống ngay sát cạnh, họ bèn tiện thể đổ hết cơm thừa canh cặn rác rưởi sang chất chồng ở đó, đến hè nó mốc meo nát rữa, hôi thối tới mức ai lỡ đi ngang bịt mũi rồi vẫn cứ nhờn nhợn buồn nôn.

Mỗi tội trước kia hai con nhà họ Quý một ở Dụ Hán một ở thành phố Hồng, bố mẹ lại là phần tử trí thức xưa, không thể trở mặt lên giọng phê phán, cứ ngậm bồ hòn làm ngọt ròng rã suốt mấy năm.

“Ai ngờ nhà mình đã nhường nhịn thế rồi, mà họ còn —— họ còn ủ phân bên đấy nữa!”

“Nhà mình chẳng ngay đúng cuối hướng gió mà ạ, họ có ngửi thấy gì đâu, bao nhiêu cái khổ chỉ bố mẹ ở nhà hứng hết!”

Tính tình Quý Trường Hạ thiên về hướng mềm mỏng khép kín, kể xong trán cô lấm tấm mồ hôi vì sốt sắng, cô tăng tốc nói: “Họ ủ chung phân cừu phân lợn rồi cả chỗ nước cơm thừa, để một mạch vài ngày liền, bố sang gặp trao đổi nhẹ nhàng tử tế còn bị họ nạt nộ đuổi về, bức xúc quá huyết áp cứ tăng vùn vụt ấy ạ!”

Sắc mặt Quý Lâm Thu lạnh dần, anh đứng dậy lấy điện thoại.

“Anh sẽ đặt vé tàu sáng mai, chuyện này để anh xử lý.”

Quý Trường Hạ hốt hoảng: “Anh ơi, anh đừng nhỡ nhàng công việc, chuyện này cũng không vội gì một hai hôm…”

Khương Vong vẫy tay: “Đặt cho anh một vé với.”

Quý Lâm Thu xoay người nhìn anh: “Anh đang bận mà, thôi đừng đi.”

“Không đời nào,” Khương Vong cười toe: “laptop của anh dùng mạng không dây, đi đâu cũng được hết.”

Quý Trường Hạ sững sờ vì tác phong nhanh gọn của cả hai, cuống quít xin cơ quan nghỉ phép, dự định cùng về chung theo.

Trước khi xuất phát, Quý Lâm Thu dành thời gian sang xem tình hình Tinh Vọng.

Bành Tinh Vọng khá ngần ngừ, ấp a ấp úng mãi xong tự dưng bảo: “Anh Lâm Thu, anh cả em… nợ tiền người khác ạ?”

Quý Lâm Thu ngơ ngác bật ngửa: “Đâu có đâu, sao anh ấy lại nợ tiền ai được.”

“Ế??” Nhất thời đầu óc Bành Tinh Vọng chưa kịp tiêu hóa, cậu bé nuốt ngụm nước bọt hỏi lại: “Anh không lừa em chứ ạ?”

“Tuyệt đối không lừa em.” Quý Lâm Thu dở khóc dở cười: “Em nghe đồn cái gì đấy?”

Bé nhỏ càng thêm hoang mang mù tịt, cũng khó lòng giải thích rành mạch ngay bây giờ, đành níu tay áo anh tỉ tê: “Anh Lâm Thu, chờ hai anh xong việc quay về, em muốn kể riêng với anh một chuyện ạ, được không.”

“Ừm, anh sẽ về nhanh thôi, em nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhé.”

Hôm sau cả ba người cùng về Chu Châu, lên tàu từ sáng sớm, chuyển sang xe bus rồi xe đò, 1 giờ chiều mới đến nơi.

Đang giữa mùa thu nắng vàng trong trẻo sáng bừng, thời tiết ấm áp, tiếc thay cũng góp phần khiến bãi rác nọ càng thêm hôi thối kinh khủng.

Đợt trước đến đây Khương Vong đã nghĩ sao lại đi quy hoạch cái bãi tập kết rác đắp mộ khẩu vị người ta thế là cùng, ai ngờ hóa ra là địa bàn bị hàng xóm chiếm cứ, hắn bịt mũi qua đường ngó thử.

Đúng lúc có lão già gầy nhom đang xách cái xô bằng tôn sang, thấy người ngoài bén mảng bèn vớ lấy cái chổi cạnh hàng rào khua khoắng loạn xạ xua đuổi.

“Đâu ra đây, đi ra, nhìn gì mà nhìn!”

Khương Vong che mũi hỏi: “Ông không thấy thối à?”

“Ai mượn mày lo? Xúc phân của nhà mày chắc?” Lão già nhổ toẹt bãi nước bọt về phía hắn: “Thằng rỗi hơi rách việc bao đồng, cút cút cút!”

Khương Vong chun mũi bịt chặt quay đầu bỏ đi.

Trong lúc đó, Quý Lâm Thu bước qua cổng vào sân.

Trần Đan Hồng đang đảo chỗ hạt ngô phơi, nhìn con trai mà tưởng mình hoa mắt: “Thu Thu? Sao con lại về à??”

“Bố đâu ạ?”

“Bố con đi chơi cờ với chú Phương rồi, đợi chốc là về ăn.” Trần Đan Hồng trông con gái đứng đằng sau con trai thì lập tức hiểu ra vấn đề, bác chùi hai tay lên tạp dề, sốt sắng bảo: “Ôi chao, trễ nải hết công việc của hai đứa, có gì mấy đâu, thật đấy, toàn chuyện vặt vãnh hàng xóm với nhau, lại còn phiền thoái hai đứa vòng đi vòng lại.”

Quý Lâm Thu ngồi xổm xuống hỗ trợ mẹ dọn đồ, giọng điềm dạm: “Vậy cả nhà ăn chung luôn ạ, chờ chốc nữa con có việc nói với bố mẹ.”

Quý Quốc Thận có đi chơi cờ đâu, bác không chịu thấu cái mùi ở nhà nên lấy cớ ra ngoài tránh thôi.

Quay trở lại nhà phát hiện tất cả tề tựu đông đủ quanh bàn ăn, bác già giật bắn mình: “Có vụ gì đấy, sao kéo hết về thế kia?!”

Quý Lâm Thu đóng chặt cửa vào, ngửi thấy mùi chua thối vẫn cứ thoang thoảng thì nhíu mày.

“Đáng ra phải về đón bố mẹ từ lâu,” Quý Lâm Thu đưa cốc nước lọc cho Khương Vong, đối phương nhận lấy nhúng thịt cực thành thạo thân thuộc: “mấy tuần vừa rồi công việc lu bu quá nên chưa kịp thu xếp.”

Nghe vậy Trần Đan Hồng nhấp nhổm: “Đón bố mẹ… đi đâu cơ?”

Quý Lâm Thu gắp ít ớt băm, nói tỉnh bơ phẳng lặng: “Lên tỉnh thành ạ. Con mua cho bố mẹ căn nhà mới.”

Cả nhà cùng hóa đá trong tích tắc.

Quý Trường Hạ tưởng anh lên cơn điên: “Anh —— anh mua thật ạ?!”

Trần Đan Hồng trợn tròn mắt: “Con tự đi mà ở! Đón bố mẹ làm gì, bố mẹ ở đây ổn lắm mà, thật đấy!”

Quý Quốc Thận ngập tràn lo âu: “Nhà cửa trên tỉnh đắt đỏ lắm, Lâm Thu, con mua nhà thì cũng nên báo trước với bố mẹ một tiếng, bố mẹ bù thêm chút đỉnh cho con… Khoản vay bên kia chắc áp lực phết nhỉ?”

Khương Vong nhúng thịt và cơm trôi chảy mượt mà, râm ran tí ti niềm vui xem kịch.

Quý Lâm Thu chớp mắt liên hồi, giọng đầy vô tội: “Con mua nhà trả đứt rồi ạ.”

“…Ở ngay đối diện tiểu khu nhà con, bố mẹ đi dạo sang thăm con chẳng hạn chỉ cần 5 phút thôi.”

Hai vợ chồng già đưa mắt nhìn nhau như vừa nghe một trò đùa viển vông lắm.

Mọi khi thân thích dòng tộc tụ tập, khó tránh cảnh họ hàng khoác lác con cái nhà mình mua nhà to ngần nào ở những đâu, năm nay kinh doanh buôn bán kiếm chác lời lãi bao nhiêu này nọ.

Ai ngờ con trai nhà mình cũng im ỉm mua hẳn căn nhà từ đời nào, còn trả hết dứt điểm một lần nữa chứ?!

“Con… tự mua thật hả? Con đi vay bao nhiêu?” Bác trai dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ là mượn của sếp Khương?”

“Không vay mượn gì ạ.”

“Không vay không mượn thế tiền ở đâu ra!” Quý Quốc Thận nổi nóng: “Lâm Thu, con đừng có mà rớ vào mấy thứ tệ nạn lệch lạc, bố cảnh cáo con, con mà dám bài bạc đề đóm là hôm nay bố chặt tay con đấy!”

Dĩ nhiên Khương Vong vẫn muốn che chở bàn tay viết chữ của người yêu dấu nhà mình, hắn chọn đúng thời điểm góp lời: “Cậu ấy là cố vấn chủ chốt cho công ty bọn cháu ạ.”

“Chưa kể còn là giáo viên nổi bật, đang đảm nhiệm cùng lúc 4 lớp luyện thi toán và tiếng Anh cơ ạ.”

Trần Đan Hồng thậm chí chẳng hiểu cố vấn là làm gì, bác không ngó ngàng cơm nước nữa, bụm miệng thảng thốt: “Đi dạy thì kiếm đâu ra tiền! Lương tháng con có 2 3 ngàn tệ thôi mà!”

Quý Quốc Thận thì biến sắc tiếp: “Con xin nghỉ ở trường rồi đấy à?”

Khương Vong sợ gia đình này hiểu nhầm quá đà lật bàn luôn mất, hắn và vội hai ba miếng gà xào khô trong bát, phát biểu giải trình tình trạng hiện tại thay Quý Lâm Thu.

Bác trai bác gái ngồi nghe mà vẫn không tin nổi vào tai. Họ quanh quẩn trong thôn nhỏ trên núi lâu ngày, chưa thể tường tận sự đổi thay thần kì ở những đô thị lớn ngoài kia.

“—— Dạy thêm một tiết toán, thu tận trăm tám một tiếng?” Quý Quốc Thận bàng hoàng hãi hùng: “Đây là dạy toán gì mà sao lại đắt đến nỗi thế?”

“Nếu dạy riêng 1 kèm 1 có thể còn cao nữa ạ, cũng phải xem trình độ giáo viên thế nào sẽ tương ứng với mức phí khác nhau.” Quý Lâm Thu nói rất điềm đạm hòa nhã: “Bố lên đó với con, vừa vặn bù đắp chỗ trống giúp con luôn ạ, dạy lý hay hóa đều được.”

Trần Đan Hồng đã ngây ngẩn, đùn đẩy thoái thác theo phản xạ.

“Bác nghĩ như này xem ạ,” Khương Vong bật cười: “xem như hỗ trợ thu xếp trang hoàng nhà mới cho con trai bác, nhỡ cậu ấy lu bu công việc quá bác cũng tiện nấu bữa cơm cho cậu ấy sang ăn, cả nhà cùng nhau đón Tết trên đó, có gì phải lo đâu ạ?”

Quý Lâm Thu thấy rõ sự ngần ngừ ở bố mẹ, anh gắp miếng sườn vào bát mẹ, cười nhẹ bảo: “Hay như này, cứ lên ở với con mấy hôm trước, nếu không quen thì con sẽ mua vé tàu cho bố mẹ về lúc nào cũng được.”

“Bố, bố chẳng lo con dính dáng tệ nạn lệch lạc gì mà ạ. Tranh thủ ghé chỗ trung tâm bọn con thăm quan luôn, bố mà muốn đi dạy thì lên tỉnh làm một đợt cho đỡ nhớ trường nhớ lớp, được không bố?”

Quý Quốc Thận dần lung lay dao động, song vẫn lăn tăn muốn giằng co thêm chút.

Chợt có tiếng hô hoán ngoài cửa vọng vào.

“Quốc Thận! Quốc Thận! Tôi là bí thư Hà đây!”

“Ấy, anh ra mà xem này ——”

Bác trai hớt hải ra trả lời, mở cửa xong lại giật mình nhảy dựng.

“Ôi làm sao thế kia?!”

Gia đình ở đối diện thình lình chịu mò sang hì hục xúc rác, đang chất từng thùng một lên xe chờ vận chuyển đi.

Đống rác đã chất chồng chỏng chơ bao nhiêu năm, túi ni lông xanh đỏ sắp mủn ra theo đống cành khô lá úa, rỉ nước ướt sũng khắp nơi.

Nhưng nhà họ Cát hò nhau tập hợp tề tựu, già trẻ lớn bé cặm cụi bê thùng đẩy xe xúc chất bẩn, luôn tay luôn chân không ngơi một khắc như thể bị hạ lệnh trục xuất.

Quý Quốc Thận trông theo đờ cả người ra.

Chỉ ông trời hiểu thấu mấy năm qua bác đã phải nín nhịn nể nang cái nhà này bao nhiêu bận, nói bao nhiêu câu ngọt nhạt, họ vẫn cứng đầu cứng cổ kì kèo, làm sao hôm nay lại ——

Bí thư chi bộ trông đống nhoe nhoét ngổn ngang đằng sau, duỗi tay vỗ vai Quý Quốc Thận: “Có khó khăn gì thì mình phải tích cực giải quyết chứ, chỗ nhà tôi xa bên đây quá, vậy mà anh cũng không gọi điện chia sẻ một tiếng.”

“Thì…” Quý Quốc Thận chà tay, lúng túng tiếp lời: “Tôi không muốn đem những việc này ra quấy rầy các anh.”

Chuyện hàng xóm đem lu loa lên tận ủy ban thôn thì như mách lẻo ấy, thực sự bác rất ngại.

Đúng lúc này lão già Cát mặt mũi hằm hè bê thùng nước bẩn đi ngang qua, bí thư Hà bèn quay người bước sang, nghiêm mặt nói to: “Bắt buộc phải dọn sạch sẽ tất cả các thứ ở đây nội trong ngày hôm nay, về sau cũng tuyệt đối không được xuất hiện thêm gì nữa!”

“Giờ bên trên đang thúc đẩy xây dựng thôn xóm văn minh, lúc nào cũng có khả năng gặp lãnh đạo xuống thị sát bất chợt, các ông bà cô bác cứ thế thì khó cho công việc của chúng tôi lắm! Sau này tái phạm là phạt tiền thẳng đấy, còn dán giấy răn đe ở bảng tin nữa cơ, gia đình biết chưa hả!”

Lão Cát cau có ậm ừ một tiếng, làm bí thư chi bộ vô cùng bất mãn.

“Thái độ của ông là thế nào đây?”

“Tôi nói cho ông và gia đình ông biết, tính chất vụ này nghiêm trọng lắm nhé, ông xả rác ô nhiễm bừa bãi ở đây nhỡ mà nó lây lan thành dịch, phải xin lỗi mọi người trong thôn đi!”

Con trai con dâu nhà họ Cát chạy ào ra đứng cạnh rối rít xin lỗi lia lịa, liên tục liếc sang hướng Quý Quốc Thận.

Tính tình Quý Quốc Thận mềm yếu, bác không dám giục giã đã đành, thậm chí còn nói đỡ thay.

“Không cần vội quá đâu, thực ra bọn tôi cũng quen rồi ấy mà, gia đình mình cứ từ từ thôi.”

“Làm sao mà từ từ được!” Bí thư chi bộ nghiêm mặt lại: “Anh Quý, tôi nghe mọi người bảo rồi, anh tốt tính tử tế, trao đổi mềm mỏng với nhà họ, họ thì sao? Cưỡi lên đầu lên cổ người ta!”

“Hàng xóm với nhau chung sống hòa thuận, anh cố hòa thuận mà họ còn được đằng chân lân đằng đầu.”

“Tôi bộp chộp nóng nảy tôi nói thẳng luôn nhé, họ Cát nhà ông chăm chăm bắt nạt người hiền lành thế là không ổn đâu, phải biết lý lẽ phải trái tí đi chứ!”

Con trai nhà họ Cát cúi gập người liên thanh nhận lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, do nhà cháu sơ suất…”

Mọi việc quá đỗi đột ngột chóng vánh, Quý Lâm Thu cũng chưa kịp nhảy số.

Anh đứng đằng xa giật nhẹ tay áo Khương Vong: “Anh làm đó à?”

Khương Vong khẽ cười: “Người thành phố am hiểu mỗi tí mánh này thôi.”

Phi chính thống, song tương đối hữu dụng.

Ở chốn đường làng ngõ xóm đâu đâu cũng là camera chạy bằng cơm, ngay chiều hôm ấy tin tức đã lan ra khắp núi, mọi người nghe xong đều phải ngã ngửa.

Nhà ông Quý thân quen với trưởng thôn thế từ bao giờ đấy?! Bí thư chi bộ cất công đến tận nơi chống lưng, phải cám ơn người ta bao nhiêu cho đủ nhờ??

Từ từ, nhà họ xử đẹp nhà lão Cát đã đành, lại còn sắp dọn đi á?

“Thấy bảo con trai nhà họ trên tỉnh tự dưng phất lên, mua hẳn biệt thự to mời ông bà bô sang kìa!”

“Nhà cửa Dụ Hán đắt cực kì nhé, làm gì có chuyện!”

“Đùa à, hôm nay mấy cậu ấy về không phải để gây gổ với lão Cát mà để đón bố mẹ lên thành phố luôn hả?!”

“Đến thời hưởng phúc rồi, thấy bảo thành phố nhiều cái hay ho lắm, ăn uống ngon lành hơn cả chỗ mình cơ.”

Thoáng chốc đã hàng bao nhiêu người hâm mộ, chỉ khao khát được chuyển lên tỉnh ở giống họ.

Mãi tận lúc lên tàu rồi hai vợ chồng nhà họ Quý vẫn chưa thể hoàn hồn.

Thực sự không khác nào căn nhà từ trên trời rơi xuống, thậm chí dành mua riêng cho họ nữa chứ.

Trước kia Trần Đan Hồng nói năng rất lấn át áp đảo, giờ còn không dám nhìn thẳng vào Quý Lâm Thu, chỉ thầm thì hỏi.

“Lâm Thu, con, con không ở cùng bố mẹ luôn hả?”

Quý Lâm Thu à một tiếng.

“Tài liệu sách vở của con đều để bên chỗ anh Vong, tối muộn hay họp hành tăng ca nữa, ở chung sợ ảnh hưởng bố mẹ nghỉ ngơi mẹ ạ.” Anh liếc qua Khương Vong, đối phương cười rõ lông bông.

Vừa giống chọc ghẹo, vừa giống v* v*n công khai.

Suốt chuyến hành trình Quý Quốc Thận hoàn toàn im lặng, hai tay ôm bình giữ nhiệt mân mê ma sát, mãi bác mới ngập ngừng cất tiếng với vẻ quẫn bách: “Thực ra… bố có để dành được trăm mấy chục ngàn tệ, đinh ninh định sau này đưa con mua nhà cưới vợ các thứ.”

Quý Lâm Thu trầm mặc giây lát, thấp giọng trả lời: “Con có mua một căn ở Bắc Kinh nữa, để đầu tư thôi, về sau cho thuê.”

Trần Đan Hồng chưa bao giờ tưởng tượng tới việc con trai sẽ đón mình rời quê, ngồi trên tàu mà nhấp nhổm bồn chồn, chờ đi xa lắm bác bảo: “Cũng không muốn làm phiền các con đâu, mẹ với bố con đều già rồi, người ta ái ngại.”

Nhìn đôi vợ chồng già, bỗng dưng Khương Vong lại nhớ tới ba mẹ chỉ mới hơn 30, vẫn đang phải cố gắng sống tốt từng ngày.

Hắn bắt đầu nhơ nhớ họ rồi đấy.

Hình như nhớ nhà là dạng tâm trạng rải rác cực kì đột ngột.

Trước kia hắn chưa từng có trải nghiệm ấy, một mình phấn đấu lập nghiệp nhiều năm chỉ cảm giác tự do giải phóng, nhỡ tình cờ mơ thấy ba mẹ còn cứ ghê ghê.

Hóa ra hắn cũng biết nhớ nhà, cũng sẽ muốn gặp mặt ba mẹ.

Cả đoàn đến Dụ Hán ngay buổi tối hôm đó, được lái xe chở sang thẳng nhà mới.

Khương Vong giới thiệu sơ lược vài câu rồi về trước, dành thời gian riêng tư cho gia đình họ.

Căn Quý Lâm Thu mua là nhà mới đã trang hoàng lắp đặt sẵn đồ đạc, do trước đó chưa bố trí gì nên trông khá trống vắng, song đèn đóm ấm cúng sạch sẽ tinh tươm, toàn bộ chăn ga gối đi kèm cũng đều mới toanh.

Thậm chí Trần Đan Hồng vác theo cả bộ ruột chăn bông lên đây, đến khi chứng kiến nhà mới thì ngỡ ngàng á khẩu.

Từng có đợt bác hay xót xa con trai tốt nghiệp trường giỏi mà mức sống còn thua người ta đi làm thuê làm mướn, mỗi dịp tụ tập họ hàng đều phải tránh đả động chủ đề này.

Chờ tới ngày thấy con trai thành công thật, lại hốt hoảng đầu óc trắng trơn.

“Được, được, được.” Trông căn phòng khách sáng sủa rộng rãi, Quý Quốc Thận khen liền 6 chữ được, như thể không tìm ra từ nào khác để mô tả nữa: “Được, quá được, nhìn qua đã thấy được lắm rồi.”

Tuy bác có thích cuộc sống điền viên đấy nhưng quanh quẩn lâu quá thực ra cũng ngán ngẩm.

Nơi đây văn minh, tiên tiến, hàng xóm ắt hẳn cũng là người có học đàng hoàng, biết đâu về sau còn có thể quen thêm bạn bè.

“Chỗ này bố ngồi đánh cờ với bạn được này,” Quý Lâm Thu dẫn họ đi vào trong, nói từ tốn: “ở đây phải mua thêm cái bàn cho bố tắm nắng đọc sách, hoặc rảnh thì luyện chữ.”

Hồi mua xong anh đã ghé căn nhà mênh mông trống vắng một mình rất nhiều lần, tưởng tượng miên man về khung cảnh gia đình quây quần.

“Bên này có gian phòng làm việc, con nghĩ mẹ thích may quần áo nên có mua cái máy may, loại tự động hết, không cần đạp bàn đạp nữa.”

Vốn dĩ Trần Đan Hồng chẳng khi nào mơ hão con trai sẽ chọn quà cho mình, giờ bác lại có vẻ e dè như vừa mắc lỗi.

“Con… mua cho mẹ à?”

Quý Lâm Thu ngoái đầu nhìn mẹ, nhất thời chưa kịp lý giải tâm trạng ở mẹ.

“Mẹ không thích ạ?”

Trần Đan Hồng ngây người mất một hồi, đáp ngắc ngứ: “Lâu nay mẹ cứ… sợ con ghét mẹ.”

Rồi bác không nói tiếp được nữa.

Quý Lâm Thu cũng hoàn toàn sững sờ trước lời nói của mẹ, im bặt lặng thinh.

Anh đã trốn tránh gia đình mình rất nhiều năm.

Thậm chí Tết anh cũng chẳng chịu về, thà co cụm một mình giữa đỉnh núi gió rít, ăn tạm món cháo trộn dưa muối nguội ngắt.

Từ khi nào mà anh bắt đầu có năng lực… đón nhận họ thế?

Trần Đan Hồng tưởng mình buột miệng lỡ lời quá đáng, vội xin lỗi con trai song cũng chẳng biết rốt cuộc đang xin lỗi vì gì, rõ ràng lên chức bà hẳn hoi rồi mà luống cuống lúng túng như mới mười mấy tuổi.

“Lâm Thu, hồi trước mẹ… toàn khích tướng con, nói nhiều câu chối tai.”

“Mỗi lần đón Tết với bố con, với em con, có mỗi ba người là mẹ lại trách móc mình, trách mình không nuôi nấng các con đàng hoàng, để cho con không buồn về nhà.”

“Cái chuyện ở thôn qua rồi không nhắc nữa, nhắc nữa lại làm con khó chịu.”

Dần dà bác lại bắt đầu sốt sắng mà không biết trình bày sao: “Bố mẹ giục con kết hôn, giục con đổi việc, thực sự không phải là muốn gây gổ với con đâu.”

“Ai ai mà chẳng phải cưới xin, con sắp hơn 30 đến nơi rồi, chưa vợ chồng con cái sẽ bị người ta chỉ trỏ xì xào, mẹ lo con phiền lòng thôi ấy chứ.”

Vẻ mặt Quý Quốc Thận rất phức tạp, bác không phản bác lời vợ mình giãi bày.

Quý Lâm Thu thở nhẹ hơn, chỉ dang tay ôm lấy bố mẹ và em gái, khẽ khàng vỗ về lưng họ.

“Mình cứ sống tốt trước đã ạ, những việc khác đều chưa cần vội.”

Anh bỏ lửng đề tài, tiếp tục dẫn mọi người đi xem từng góc căn nhà và khoảnh vườn đã đặc biệt chọn riêng cho bố mẹ.

“Chỗ đèn đóm này với mấy món đồ gỗ lim kia đều là họ tặng kèm lúc mua nhà đấy ạ.”

Câu nói thành công thu hút sự chú ý của Quý Quốc Thận, bác khen không ngớt lời: “Được quá, sờ thử chất liệu là biết ngay đồ tốt, xịn hơn hẳn tủ quần áo ở quê nhỉ, trông như hàng nhập khẩu ấy!”

Quý Trường Hạ bước vào căn nhà thênh thang thoáng đãng mà ngỡ mình đang nằm mơ, đi theo sau cả nhà suốt chẳng nói câu nào.

“Còn đây là phòng em,” Quý Lâm Thu dắt tay em gái: “em ở đây trồng hoa trồng cỏ được này, rồi dẫn Tiểu Phong sang chơi với ông bà ngoại nữa.”

Quý Trường Hạ ngơ ngác ngây người: “Anh, anh còn để cả phòng cho em nữa ạ?”

“Thì dĩ nhiên, em là em ruột anh mà.” Quý Lâm Thu dở khóc dở cười: “Anh đã phải chọn căn 4 phòng ngủ 2 phòng khách, chắc chắn phải có phần em chứ.”

“Dưới quê về nhà ngoại hay bị nói này nói nọ, ấy là do họ tọc mạch lắm điều,” Anh duỗi tay vuốt tóc cô: “em ở Dụ Hán, mọi người không lạ lùng gì với việc về nhà cả, lúc nào không vui cứ về đây thoải mái, ở lại bao lâu cũng được.”

Trong lúc đó Trần Đan Hồng đã bước ra ngoài phòng khách, buột miệng cảm thán đầy mừng rỡ.

Bác phấn khởi tung tăng chẳng khác nào trẻ con: “Ông Quý, ông ra xem ở ngoài có khoảnh sân này, có cả rào giậu sẵn nữa, mình trồng đỗ trồng rau được đấy!”

Quý Quốc Thận cũng tươi tỉnh cười trêu: “Trên thành phố ai lại đi trồng rau trong vườn, người ta chỉ trồng hoa thôi!”

Mới đầu hay tin căn nhà trên trời rơi xuống họ còn hơi rụt rè sợ hãi, có lẽ bởi chưa từng được hưởng thụ sung sướng nên nào dám chạm vào.

Nhưng đặt chân đến đây thật rồi thì lại vui mừng khôn xiết.

Quý Lâm Thu giao chìa khóa nhà cho bố mẹ, dặn dò tỉ mỉ rồi mới ra về.

“Nhà này con mua cho bố mẹ, bố mẹ bày biện tùy thích, muốn mua gì cũng được.”

“Con về trước đã, mai con lại sang với bố mẹ.”

Đôi vợ chồng già tiễn hai con ra cửa, bỗng nhiên ngây ngẩn: “Mai vẫn đến nữa á?”

“Bây giờ tính ra mình là hàng xóm rồi ạ, muốn gặp hôm nào mà chẳng được.” Quý Lâm Thu phải phì cười: “Không cần lặn lội tàu xe lâu lắc thế đề về thăm bố mẹ nữa.”

Quý Quốc Thận vội bảo: “Để mấy hôm nữa bố về dọn hết các cái lên đây!”

Quý Lâm Thu nhớ ra gì đó, lấy thêm tấm thẻ ra đưa bố mẹ.

“Bố không nhắc con cũng quên mất, đây là thẻ làm cho bố mẹ, con để 20 vạn trong thẻ.”

“Mật khẩu là sinh nhật của bố với mẹ, đồ điện tử rồi bát đũa mua mới hết đi ạ, không phải dè sẻn đâu.”

Cả nhà chào nhau trong đêm, ai nấy trở lại chốn về của mình.

Hai vợ chồng bật đèn ngó nghiêng ngắm nghía một lượt bốn xung quanh nhà mới, tấm tắc mãi chưa chán.

Quý Trường Hạ ngồi hàng ghế sau xe taxi, nghiêng đầu trông ra phía ngoài cửa sổ, nụ cười nấn ná hoài trên môi.

Quý Lâm Thu hai tay đút túi, thơ thẩn bước một mình dọc con phố tĩnh mịch thật lâu.

Anh chưa về nhà gặp Khương Vong và Tinh Tinh ngay.

Cuối cùng giờ anh mới biết hối hận.

Hối hận mấy năm trước chỉ biết trốn chạy tránh né, kiểu chẳng đủ khả năng lo liệu hàng loạt những chuyện đang diễn ra.

Việc đối diện thẳng thừng với sự yếu kém của bản thân sẽ đâm cho ta một cú đau điếng.

Giá mà sớm hơn chút nữa, giá anh xuất sắc hơn chút nữa, có lẽ đã phải làm được như giờ, phải đem lại cho bố mẹ và em gái cuộc sống tốt đẹp hơn từ lâu rồi.

Nay Quý Lâm Thu mới sửng sốt phát hiện Khương Vong đã thầm lặng đổi thay mình đáng kể nhường nào.

Ban đầu anh là người rất cực đoan.

Cố chấp hướng nội, đã gán nhãn thứ gì sẽ tránh né thật xa, cương quyết không động vào, khỏi mơ đến đoạn nghĩ cách tác động nó.

Song với Khương Vong thì hai chữ thay đổi lại quen thuộc như cơm bữa.

Người ấy luôn luôn tiến về phía trước không ngơi nghỉ một giây, tính cách hắn chất chứa gió hè, máu cũng ngấm cả cái hừng hực của nắng gắt.

Từ khi làm quen với hắn, Quý Lâm Thu đã vô thức rảo bước lên theo.

Họ đang cùng nhau tăng tốc hướng đến những chốn cao hơn, thậm chí hăm hở rục rịch sải chân vào guồng chạy, để bám đuổi thời gian, bắt kịp tất thảy.

Dường như phải gặp được hắn, anh mới nhớ ra được cách sải cánh bay xa.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Chương 66 up 8888 chữ, chúc mọi người năm mới suôn sẻ mượt mà, bình yên vui vẻ O3O!

Luật Luật yêu mọi người!

Giao thừa và mấy hôm sau đó đều đi chơi với gia đình nên chắc sẽ đăng chương mới buổi tối ha, muah muah chụt chụt!

(Nhớ quay lại chương trước bình luận nhận lì xì nè)

Tối mai gặp!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp