20px

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Con cá trắm cân lên được hơn 20 kg, đồ sộ tới mức các ngư dân già trẻ loanh quanh đều chặc lưỡi tấm tắc.

“Đem bán phải được cả ngàn tệ đấy!”

Nghe vậy Khương Vong tò mò: “Cá giờ đắt thế cơ ạ?”

“Không chỉ mỗi thịt đâu,” Ông Bành cũng mừng thay mấy đứa, cười rạng rỡ khoát tay: “chắc cháu không biết, cá trắm này xẻ ra trong họng sẽ có viên đá nhỏ bóng loáng như phỉ thúy, gọi là ngọc xương cá, giống cục đá ở dạ dày chó ấy, hay để át vía cho trẻ hữu dụng lắm.”

Quý Lâm Thu đoán có lẽ thứ ông nói là một dạng bệnh gai xương nào đó, chỉ cười lơ đãng.

Đằng xa, Bành Tinh Vọng đột ngột gào toáng lên: “Đau!!!”

Bé nhỏ câu cua mà quên cầm vợt vớt, thấy cua định chạy bèn duỗi tay không ra tóm, bị kẹp luôn hai đầu ngón tay chặt cứng.

Khương Vong lập tức hồi tưởng cảm giác đau khi bị kẹp y sì đúc hồi nhỏ, vội rảo bước lại gần nhúng tay nhóc con xuống nước gõ nhẹ vào mai cua.

Bành Tinh Vọng bị kẹp đau đỏ hoe mắt vẫn canh cánh con cua: “Nó chạy, nó chạy mất!”

“Cua câu mùa hè cũng có mấy mẩu thịt thôi,” Khương Vong dở khóc dở cười: “cái móng giò của nhóc sắp rụng rời bây giờ kìa, để ý tí đi.”

“Mãi em mới câu được con to thế mà…”

Đến chiều cả lũ về thay quần áo, đi ra thấy trẻ con cùng xóm đang hỗ trợ chẻ củi trong sân.

Tự dưng Khương Vong nổi hứng, bảo bà nội mình cũng muốn nhóm bếp thổi cơm cùng, xắn tay áo gọn gàng sang tham gia.

Quý Lâm Thu lau tóc ghé qua ngó thử thì ngẩn người.

“Nào, chơi chung.”

Quý Lâm Thu ồ một tiếng, đúng kiểu học sinh giỏi bị lưu manh ở trường chỉ mặt điểm tên, anh đứng cạnh phụ trách đặt khúc củi.

“Rầm!”

“Bốp!”

“Lệch rồi lệch rồi, để lại khúc khác!”

“Ầm!!”

Cái tính Khương Vong đã thả lỏng là dễ phiêu, đang làm nông dở bỗng thấy mọi thứ thật nhịp nhàng, hắn bèn mở miệng ngâm nga: “Bạn thân ơi ——”

Quý Lâm Thu nối vào vế sau đầy tự nhiên: “vui quá là vui.”

“Bao ~ ước mơ ~”

“Mình vẫn đi tìm.”

Hai người ăn ý cùng nhau hòa ca: “Á a à ~~ Đô rá ê ~~”

“Moooòn.”

Bành Tinh Vọng đang định đi xuống lấy đồ thì chôn chân ở đầu cầu thang với biểu cảm phức tạp.

Khương Vong tỉnh hồn lại, nghiêm mặt e hèm một tiếng.

Bé con vạch trần thẳng thừng: “Em chả xem cái này lâu rồi, hai người ấu trĩ thế.”

Chờ Bành Tinh Vọng quay vào, Quý Lâm Thu cốc đầu Khương Vong: “Anh bày trò linh tinh gì?”

“…Cậu chẳng hát rõ hăng hái đấy thây.”

Đúng như kế hoạch, con cá trắm to được xẻ thịt cắt miếng làm hai món, phần từ lườn tới lưng cá trộn bột gạo vẩy ít giấm cho vào nồi hấp, đầu cá hầm lửa nhỏ chung với đậu phụ, mùi thơm nức nở dụ cả hai chú chó vàng của trang trại đối diện bên kia đường mò sang luôn.

Đậu phụ mềm non xúc nhẹ là vỡ, thổi nguội bớt cho vào miệng thấy mượt mà đậm đà, cảm giác phải là mỹ vị thần tiên.

Ban ngày câu cá Khương Vong không góp sức, sau cùng hắn cũng thả hết cá con trong sọt đi, giờ húp canh mặt mũi đã thỏa mãn quên cả ăn cơm.

“Thử món này xem! Sườn hấp, thơm cực!”

Ông Bành nhờ Bành Tinh Vọng giơ máy ảnh chụp riêng một tấm với thầy Quý, chụp xong hai ông cháu vừa ăn canh vừa tâng bốc anh.

“Hôm nay các nhà mạn đông xóm đều chứng kiến hết, đừng tưởng trông thầy tri thức thế thôi, câu cá hơi bị đỉnh nhé!”

Cả hai cắm cúi ăn no kềnh từ lúc nào không hay, lúc đang trong bữa hoàn toàn chẳng nhận ra, cứ chỗ nào thơm là nhăm nhe động đũa thật lực, xong xuôi đặt bát xuống mới thấy bụng đã căng phồng đứng dậy cũng khó.

Bành Tinh Vọng bèn xung phong nhận việc dẫn hai người lớn ra bờ đê dạo bộ.

Đoạn đó phong cảnh rất đẹp, tuy trời khuya muộn vẫn quan sát được bầy đom đóm li ti lấp lánh bay lượn giữa rừng, thi thoảng gió sông thốc ngang mát rượi.

Họ thẩn thơ lững thững trên con đê tối mù, chốc chốc lại có ánh đèn pha của xe ba bánh hoặc xe máy lia qua sát cạnh, tựa hai cánh dơi phát sáng lao vụt đi.

Khương Vong vô cùng quen thuộc với con đường từng đặt chân rất nhiều lần này, thậm chí đến giờ hắn vẫn nhớ rõ vị trí những tảng đá có thể giẫm lên để trèo xuống nghịch nước, nhớ những chỗ mình từng chèo thuyền cùng bác hai quanh đây.

Hắn trông theo Bành Tinh Vọng đang soi đèn pin tung tăng hớn hở dẫn đầu phía trước, ngỡ như mình đã nhập hồn vào người thằng bé trong một khoảnh khắc nào đó, hoặc có lẽ suốt từ đầu đến cuối hắn chỉ đang tách khỏi mọi thứ.

Lớn lên rồi ta khó lòng phân biệt cảm giác ấy nữa.

“À đấy,” Hắn nhìn sang Quý Lâm Thu bên cạnh: “vụ dọn sang ở chung cân nhắc đến đâu rồi?”

Quý Lâm Thu đang thư thái nghe tiếng ve râm ran, nào ngờ Khương Vong bất chợt nhắc lại chuyện này, anh phì cười đáp: “Anh nhăm nhe gì hả, cứ cố dúi cái món hời này cho tôi.”

“Chịu thôi, tại tôi cuốn hút quá mà.” Người đàn ông nói tỉnh rụi: “Tôi tin việc gặp tôi hàng ngày sẽ giúp tâm trạng cậu tươi tắn tột bậc.”

Đổi lại tôi cũng thế.

Quý Lâm Thu thảng thốt thêm một giây, Bành Tinh Vọng tai thính thì đã bắt trọn toàn bộ, giơ phắt tay theo: “Em!! Em có sức hút nữa!!”

“Rồi rồi rồi.” Quý Lâm Thu thở dài: “Thống nhất trước, không được bớt tiền thuê đâu nhé, đúng giá bao nhiêu tôi sẽ gửi bấy nhiêu.”

“Chốt, tiện thể cậu kèm thêm tiếng Anh cho thằng bé,” Khương Vong đáp thẳng tưng: “doanh nhân sành sỏi như tôi đây đảm bảo phải tranh thủ vơ vét chứ, thầy Quý thông cảm ha.”

Quý Lâm Thu không bận tâm nhiều: “Đơn giản ấy mà.”

“Sau này về nhà làm xong bài tiếng Anh em đưa luôn cho thầy chấm, lên lớp thầy cũng đỡ được một quyển.”

Nãy Bành Tinh Vọng còn đang hưởng ứng nhiệt liệt, giờ mới kịp lĩnh ngộ hậu quả của việc ở chung với thầy giáo.

“Thật… thật đấy ạ?”

Quý Lâm Thu và Khương Vong đều cười híp mắt gật đầu.

Bé nhỏ ấm ức hu hu.

Toi rồi, sau này làm bài tập còn bị thầy giám sát, không lén lút đọc truyện tranh được nữa rồi.

Cả hội ở lại nhà vườn họ Bành mấy hôm, trước khi đi lặng lẽ tính toán chi phí phòng ốc cơm nước, kẹp tiền dưới chiếc điều khiển trong phòng khách, dặn em gái lễ tân cất giúp.

Quay về thành phố cũng đã gần ngày khai giảng, phải tranh thủ thời gian cùng nhau chuyển nhà.

Phần khung nhà của khu Hạc Hoa Cao Uyển vốn rất chất lượng, trang hoàng nội thất xong mở cửa thông gió nửa tháng là hết hẳn mùi.

Bà chủ nhà chỗ Khương Vong đặc biệt tiếc nuối, nghe hắn bảo đã mua nhà riêng thì cũng đành bịn rịn gật đầu, còn tặng hẳn một xâu lạp xưởng xông khói thay lời chúc phúc.

Thấy anh cả dặn chuẩn bị dọn nhà, Bành Tinh Vọng mới rục rịch thăm dò hỏi han liệu sang kia có được nuôi chim cảnh hay chó cảnh gì không.

“Nuôi chim thì dễ,” Khương Vong nghĩ ngợi cân nhắc tỉ mỉ: “về sau khả năng anh cũng phải đi công tác tỉnh ngoài, anh với ba nhóc thay phiên hộ nhóc được.”

“Nhưng bạn chó ở nhà một mình sẽ buồn đấy, chờ cuộc sống mình ổn định hơn chút rồi hẵng nuôi.”

Bành Tinh Vọng suy ngẫm thấy cũng có lý, thanh thản chấp nhận.

Tuy chưa có chó nhưng tầng hầm làm sảnh trò chơi thật, phòng khách còn có cầu trượt từ trên tầng 2 xuống, một trong số các ban công được cải tạo thành phòng quan sát sinh vật cho bé nhỏ trồng cây nuôi ốc, không kém phần hay ho.

Nhà cũ của Khương Vong tối giản đơn điệu, toàn bộ hành trang của bé con, quần áo hoặc đồ đạc lặt vặt đều phân loại đóng gói tống hết vào hộp lưu trữ, một hôm là đã dọn dẹp sạch bong.

Hắn bề bộn việc công ty, không được dư dả thời gian hỗ trợ Quý Lâm Thu, mãi tận hôm chính thức chuyển nhà mới ghé sang gặp anh.

Quý Lâm Thu cũng đã sắp xếp ra 7 8 chiếc thùng to, đang dặn dò nhân viên hỗ trợ dọn nhà nhất định phải nhẹ tay kẻo vỡ.

“Nhiều đồ ghê.” Khương Vong tiện thể nhấc cái chổi ở cửa quét dọn chung, khua vài đường xong chợt liếc thấy chiếc guitar trong góc: “Cái này không mang theo à?”

Quý Lâm Thu cân nhắc: “Đây là guitar luyện tập thôi, ốc vít rỉ hết rồi, âm hơi lệch tông, để sau tôi sẽ mua cái khác.”

Quét rác xong Khương Vong không còn gì để làm, bèn tranh thủ lúc nhân viên dọn nhà đang thay nhau ra vào để nghịch thử guitar của anh, âm thanh cứ trầm đục rối tung như đập ruột chăn bông, tóm lại nghe rất sai trái.

Quý Lâm Thu xem mà buồn cười: “Ai đi đàn kiểu này.”

Anh đỡ lấy guitar trước mặt hắn, thành thạo gảy rồi nhấn giữ lướt trên dây, vẫn chơi được bản “Don’t cry” của Guns N’ Roses trên một chiếc đàn lệch âm.

Khương Vong chưa chịu thua, học theo Quý Lâm Thu hướng dẫn cách đặt tay trái phải, cách nhấn gảy những đâu để tạo ra âm thanh từ các dây khác nhau.

Ai ngờ đánh đàn guitar lại đau thế.

Không phải nỗi đau kiểu xót xa thanh xuân năm tháng chảy trôi đâu, mà là đau do từng sợi dây thép cứng chắc siết vào thịt, xong vẫn phải gồng mình chịu đựng để vừa ấn vừa gảy tiếp ấy.

Nhưng muốn bấm được hợp âm thì bắt buộc phải nhấn giữ cả 4 đầu ngón tay, mới đánh mỗi bài Twinkle twinkle little star hai tay đã đau nhừ.

Hắn bỗng có nhận thức hoàn toàn mới trước kĩ năng tưởng rất văn nghệ là đàn guitar.

Đi liền với đó, hình tượng Quý Lâm Thu cũng thêm phần cương nghị đáng nể.

“Thực sự,” Khương Vong trả đàn về chỗ cũ: “hóa ra cái này phải bấm mạnh thế hả? Lâu nay tôi cứ tưởng cầm cái miếng gảy tam giác lướt lướt tí thôi.”

Quý Lâm Thu mỉm cười xòe ngón tay ra, cho Khương Vong sờ thử vết chai mỏng ở đầu ngón.

“Ai chơi guitar đều có, muốn tránh cũng không được.”

Khương Vong sờ thấy dấu chai mỏng thì rất ngạc nhiên, nhưng xong bỗng bất cẩn chạm phải phần bụng ngón tay mềm mại tựa lông vũ sát đó, tim chợt đập mạnh một nhịp.

Hắn vùi cảm giác lạ lùng ấy xuống đáy lòng, cố làm ra vẻ tò mò hỏi: “Thế con gái chơi guitar tay cũng bị chai vậy à?”

“Giống hệt,” Quý Lâm Thu đưa tay về, lục tìm cái giỏ vải ở cạnh lấy ra được một chiếc xun huyên bằng gỗ.

“Anh sợ đau thì thử cái này xem?”

“Khỏi khỏi,” Người đàn ông thật thà khai báo: “thực ra hồi học tiểu học tôi thử cả cái này cả sáo trúc trường phát rồi.”

“Thổi chả ra cái bài gì mà nước bọt thì văng tứ tung.”

“Sao giống Tinh Vọng thế,” Quý Lâm Thu cười bất lực: “thôi vậy, sau này có rảnh tôi sẽ dạy em ấy nhiều hơn.”

Toàn bộ đồ đạc lớn nhỏ được chất lên thùng xe, xe tải tiến về hướng nhà mới, hai căn phòng nhỏ cũ kĩ tối mịt cũng đóng kín cửa từ đây, cuối cùng đã được phép trôi về quên lãng.

Khương Vong lái xe theo sau chiếc xe tải, chờ đến nơi hắn chưa xuống xe luôn mà đưa tay vào túi lấy ra một dây chìa khóa.

“Khóa cổng sân và khóa cửa nhà,” Hắn chia làm 4 chùm, giao cho Quý Lâm Thu ngồi bên ghế phó lái trước tiên: “tôi một bộ, thầy Quý một bộ.”

Tiếp đó hắn xoay người, đặt chìa vào tay Bành Tinh Vọng bằng thái độ trịnh trọng ngang hàng.

“Nhóc cũng cầm một bộ.”

“Từ nay trở đi đây sẽ là căn nhà vĩnh cửu của mình.”

“Dù về sau nhóc có lớn lên, đi đến nơi nào đó thật thật thật xa thì vẫn có thể về đây bất cứ lúc nào, ở nhà sẽ được khóc nhè thỏa thích, được cười đùa vô tư thoải mái.”

“Hay làm việc mệt quá, không muốn giằng co với sếp không muốn tăng ca nữa, cũng có thể quay về bất kể ra sao.”

“Tinh Tinh, ở ngôi nhà này nhóc sẽ được quyền làm trẻ con mãi mãi.”

Quý Lâm Thu lắng nghe lời dặn dò của hắn, dường như có gì đã chạm tới nội tâm, anh cúi mặt gật đầu theo thật chậm.

Bành Tinh Vọng nhận lấy chùm chìa khóa, nửa hiểu nửa không, rồi bé con lắp nó chung với móc treo Ultraman của mình trước mặt hai người lớn.

“Em sẽ giữ chìa cẩn thận! Tuyệt đối không làm mất đâu!”

“Ừm, anh trai tin nhóc,” Khương Vong nhìn sang Quý Lâm Thu, giờ phút này hắn đã hoàn toàn xem anh là người một nhà: “thầy Quý cũng vậy.”

Quý Lâm Thu trông hai người, không nói thêm nữa, chỉ dang rộng cánh tay dùng sức ôm chầm lấy họ.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Năm mới rồi!!! Thơm tất cả mọi người một cái!!!

Chương này cũng có bình luận bốc thăm trúng thưởng nha! Tặng mọi người lì xì nạp tài, năm mới phải thuận lợi suôn sẻ bình an yên ả đó!!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp