-1-
Quý Lâm Thu đang bưng hai bát mì lạnh về bàn, thấy biểu cảm Khương Vong khác thường thì lập tức hiểu ý nhíu mày: “Tinh Tinh bị lạc à?!”
Khương Vong vớ lấy áo khoác gật đầu, tiện tay đập tờ tiền mặt màu đỏ lên bàn: “Ông chủ! Có việc không ăn nữa, trả hàng!”
Quý Lâm Thu duỗi tay níu hắn lại: “Anh đi ra ga, tôi sẽ về gần nhà chờ em ấy, nhỡ em ấy về còn tiện báo tin cho anh.”
“Thằng bé không mang theo tiền, thường sẽ đi đâu được chứ?” Khương Vong nhìn đồng hồ: “Tầm giờ này vẫn có bus chạy, chẳng biết trong túi còn xu lẻ nào không.”
“Tốt nhất nhờ thêm mấy người bạn, nhờ kiểm tra cả camera bên công an nữa.”
“Được, giờ chia nhau đi tìm luôn.”
Khương Vong chưa bao giờ nghĩ bé nhỏ lại bỏ chạy, huống hồ đã tận mắt tiễn qua cửa soát vé rồi.
Năm nay Bành Tinh Vọng vừa tròn 8 tuổi, một nửa thời gian cuộc đời không có mẹ bên cạnh, đâm ra hôm ở công viên kể cả Đỗ Văn Quyên chỉ đi mua đồ uống thôi nhóc con cũng phải bám theo thật sát, như hình với bóng.
Sao lại… sao tự dưng lại chạy về thế chứ?
Màn đêm tựa tấm mạng nhện tăm tối giăng rộng miên man vô tận, phủ bụi lấm tấm lên mọi con phố.
Ánh đèn mờ nhòe rọi nghiêng, đâu đâu cũng là vẻ cũ nát tiêu điều.
Dọc đường Khương Vong giẫm ga liên tục vượt liền hai đèn đỏ, tầm mắt ráo riết sục sọi hai bên vỉa hè xem có bóng dáng bé nhỏ không.
Hắn cồn cào đắng chát, song lại cảm giác được niềm vui rất sai thời điểm.
Như thể cuối cùng cũng được chọn một lần trên đời.
—— Dù cho người lựa chọn chính là bản thân thời thơ ấu.
Quảng trường ga tàu trống trải vắng tanh, xuống xe xong người đàn ông lập tức bắc hai tay làm loa vừa đi vừa gào điên cuồng.
“Bành Tinh Vọng!!”
“Anh đến đón nhóc đây!! Nhóc ở đâu!!!”
“Tinh Tinh!!!”
Người lạ ngang qua ngó nghiêng hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần mà Khương Vong bất chấp mặc kệ, cứ chạy hồng hộc hô hoán thật to.
Song quảng trường mênh mông thưa thớt, thậm chí chẳng được mấy đứa trẻ con.
Khương Vong đang định gọi điện cho bạn bên đồn công an thì có tiếng nói vang lên đằng sau.
“Thằng bé con đi sang phía bến xe bus rồi.”
Hắn ngoái đầu theo phản xạ, nhận ra chính là ông già chơi con quay ở đây khi nãy.
“Ông nhìn rõ chứ ạ?”
“Hầy, mặc cái áo khoác đen trắng giống con ngựa vằn, đúng chưa?” Ông già cúi xuống nhặt con quay, đút túi chuẩn bị về nhà: “Tôi định gọi nó lại mà thằng bé sợ gặp bắt cóc, đang đi bình thường tự dưng sau co cẳng chạy biến ra bến bus.”
Khương Vong vội cảm ơn lia lịa, dúi chỗ tiền đang cầm vào tay ông già rồi cúi gập, người ta muốn đẩy trả mà hắn ngó lơ.
Xong xuôi hắn cũng sải chân chạy thẳng qua chỗ bến xe, đồng thời gọi điện cho Quý Lâm Thu.
“Ở nhà không thấy ai,” Quý Lâm Thu thử suy tính cặn kẽ, giọng bất an: “ga tàu nằm cách xa, kể cả bắt xe bus vẫn phải chuyển tuyến một lượt, để tôi tra lộ trình các tuyến gửi anh, anh lái xe theo để ý tìm dọc đường vậy, khả năng em ấy xuống nhầm bến mất rồi.”
Khương Vong hớt hải đáp lời, nhận cuộc gọi nghe Đỗ Văn Quyên vừa khóc vừa giải thích đồng thời tiếp tục quay lên xe đi tìm.
Hắn cũng sợ nhỡ Bành Tinh Vọng vấp váp va đập làm sao, suốt từ nãy đến giờ còn không dám đóng cửa sổ bật điều hòa trong xe, dần dà ướt đẫm lưng áo.
Chiếc xe bus 62 cứ đi rồi lại dừng, xe 14 thì tuyệt nhiên không bắt gặp, chẳng biết rốt cuộc đang đỗ ở đâu hay đã đổi lộ trình.
Người đàn ông tập trung quan sát, lái về tận khu nhà mình bóng dáng bé nhỏ vẫn bặt vô âm tín.
Muộn thế này rồi, còn không mang đồng nào trong tay, thằng bé sẽ đi đâu chứ?
Vào bốt điện thoại báo công an cũng được mà.
Đúng lúc hắn chuẩn bị vòng ngược trở lại tìm tiếp lần hai thì điện thoại chợt đổ chuông.
Bé nhỏ khóc không thở nổi.
“Anh… anh ơi.”
“Anh đây, anh sẽ đón nhóc về nhà ngay.” Khương Vong ép mình ghìm toàn bộ tâm trạng lại, lo làm bé sợ: “Nhóc đang ở đâu?”
Bành Tinh Vọng cũng hoảng hồn, nức nở nấc nghẹn.
“Ở đây có bách hóa Gia Hưng, có… có hàng kim khí họ Trần ạ.”
“Nhóc đừng chạy nhé, đưa điện thoại cho người lớn bên cạnh, anh nói chuyện với họ cho.”
Chờ thêm lát nữa thì ống nghe được chuyển sang cho bà chủ hàng tạp hóa, đối phương giải thích vài câu, mau chóng mô tả rõ địa chỉ.
Tiện thể trách cứ mấy lời: “Trẻ con bé tí thế này các cậu phải trông kĩ vào chứ, nhỡ mất dấu lạc cả đời thì sao.”
Khương Vong cuống quít xin lỗi, đón Quý Lâm Thu lên xe cùng đi.
Bành Tinh Vọng bắt nhầm xe, sang đến tận phía tây thành phố mới phát hiện khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, cuống cuồng xuống bến xin gọi điện nhờ.
Nguyên cả quãng đường Khương Vong đã phóng tốc độ tối đa, song vẫn mất ít nhất hơn 10 phút lái xe.
“Chạy chậm thôi,” Quý Lâm Thu thấp giọng bảo: “chú ý an toàn.”
“…Ừm.”
Lòng dạ Khương Vong nôn nóng, may sao còn có thầy Quý đồng hành bên cạnh, hắn tranh thủ kể lại chuyện xảy ra trên tàu.
“Đối với Tinh Tinh thì tình huống lạ lẫm quá.” Nhắc đến Thường Hoa, nét mặt thầy Quý không được tích cực cho lắm: “Áp đặt yêu cầu thô lỗ như thế, trẻ con tất yếu sẽ sợ.”
“Nhưng có điều này phải nhắc,” Quý Lâm Thu nhẹ nhàng nói: “tốt nhất trước khi đón Tinh Vọng anh nên gọi điện thống nhất với mẹ em ấy.”
“Thống nhất gì cơ?”
“Đại khái trong mắt trẻ nhỏ việc trốn tránh… sẽ giống hành động phản bội không thể tha thứ nhất trên đời ấy.”
Quý Lâm Thu tì trán vào cửa sổ trông phong cảnh bên ngoài, từ tốn giảng giải tiếp.
“Nhiều người mất cả đời vẫn chưa dứt được khỏi gốc rễ gia đình.”
“Có khả năng nhận thức độc lập, chọn con đường lắt léo trái với kì vọng của bố mẹ hoặc bỏ đi xa biệt tích từ đó, tất cả đều như đang phản bội lại mối ràng buộc ruột rà sâu thẳm vậy.”
Có thể hình dung sự ràng buộc tựa cuống rốn mãi chẳng đứt lìa, từ khi sinh ra tới tận phút lìa đời.
Cư xử đúng đắn, nó là cây cầu nối kết tình thân.
Nhưng nếu vẫy vùng chống đối, nó sẽ thành nhà tù nội tâm nung nấu.
Hơi thở của Khương Vong ngưng bặt giây lát.
Hắn bất giác nhớ về kiếp sống quá khứ của mình, song sau cùng chỉ cho phép những cảnh tượng đó vụt qua trong phút chốc ngắn ngủi.
“Biết rồi.”
Bành Tinh Vọng đã khóc xác xơ phờ người giữa cửa hàng tạp hóa trên con phố xa lạ, lúc trông thấy Quý Lăm Thu bé con gào lên rồi chạy như bay tới ôm chầm lấy anh, tất thảy nỗi sợ bùng nổ lần nữa, nức nở tèm nhem hết cả mũi dãi.
Quý Lâm Thu không tránh chỗ nước mắt nước mũi giàn giụa, ánh mắt nhìn Tinh Tinh ngập tràn xót xa.
Khương Vong ngồi xổm cạnh anh, duỗi tay chạm vào gương mặt đỏ bừng của bé nhỏ.
“Anh ơi… anh đừng đánh em,” Bành Tinh Vọng sụt sịt nói: “em sai rồi, em không nên bỏ chạy, anh đừng giận em mà.”
“Không đánh nhóc.” Khương Vong đưa tay đón bé nhỏ vào lòng, vòng tay dồn sức ghì thật chặt: “Anh chỉ lo nhỡ nhóc bị thương, không trách gì nhóc đâu.”
“Nhưng còn mẹ nữa,” Bé nhỏ tuyệt vọng lắm: “mẹ sẽ không tha thứ cho em.”
Vừa nãy Khương Vong phải cố gắng trấn an cảm xúc thay Đỗ Văn Quyên, thành ra cần đỗ xe ven đường thêm 5 phút rồi mới đến gần cửa tiệm.
Người phụ nữ hoàn toàn không ngờ sau cùng con lại đi chọn họ hàng xa, cô cũng hứng chịu nỗi đau như bị vứt bỏ cực kì tương đồng.
“Mẹ sẽ hiểu là nhóc chỉ giật mình thôi.” Khương Vong lấy khăn giấy lau bớt vệt nước mắt trên mặt cho Bành Tinh Vọng, nghiêm túc phân tích: “Mẹ rất yêu nhóc, anh trai cũng rất yêu nhóc, mọi người đều mong nhóc lớn lên thật vui vẻ hạnh phúc.”
“Còn nhóc muốn chọn thế nào, chọn vào thời điểm nào, những cái này không đi đâu mà vội.”
Nhóc con đã ngây ngô vì khóc: “Mẹ sẽ giận ạ, em bỏ lại mẹ chạy đi mất, em làm mẹ đau lòng.”
Khương Vong nghĩ bụng may là dẫn Quý Lâm Thu đi cùng, không thì hai mẹ con cùng nhau nức nở qua điện thoại có mà bó tay chịu chết.
Hắn bế bé nhỏ ngồi lên ghế đẩu, lấy điện thoại gọi sang.
Đỗ Văn Quyên lập tức nhận cuộc gọi, cô đang nghẹn ngào y hệt, song nhờ được xoa dịu từ trước nên tâm trạng đã tích cực hơn nhiều.
“Không sợ không sợ,” Cô dỗ dành bé con, rất bỡ ngỡ lúng túng: “mẹ yêu con, mẹ không giận đâu, miễn con khỏe mạnh là tốt rồi.”
“Mẹ vẫn còn yêu con thật ạ?” Bành Tinh Vọng rưng rưng nước mắt: “Mẹ ơi con xin lỗi.”
“Chú làm con sợ nhỉ, đáng ra mẹ cũng phải xác nhận lại đã rồi hẵng dẫn con đi,” Đỗ Văn Quyên dịu giọng bảo: “không sao đâu nè, nghỉ hè con cứ ở nhà anh cho vui, lúc nào nghĩ kĩ xong muốn đến đây đều được hết.”
Bành Tinh Vọng cứ khóc nhè hu hu xin lỗi suốt, cuối cùng nức nở mệt quá mới chịu cúp máy.
Khương Vong nhờ Quý Lâm Thu trông hộ Tinh Tinh, hắn hỏi ông chủ hàng tạp hóa mua mấy cây thuốc, quẹt thẻ trả tiền.
Trao tay xong thì đưa luôn thuốc lại cho ông chủ.
“Không cần không cần, cậu cứ cầm đi.” Bà chủ cạnh đó từ chối: “Có lòng là được mà, làm vậy bọn tôi cũng ngại quá.”
Khương Vong liếc chỗ thuốc lá giả trong túi nylon, nhận lấy không kì kèo thêm.
Chờ vào xe lên đường về nhà thì bé nhỏ kiệt sức thiếp ngủ, nước mắt hãy còn vương hàng mi.
Khương Vong chào hỏi ngắn gọn với Quý Lâm Thu, đi tắm rồi ngồi xuống cạnh Bành Tinh Vọng, ngắm nhóc con bên ánh đèn bàn.
Thực ra cũng chẳng có cảm xúc gì, chỉ mỗi bụng đói meo.
Người đàn ông trông theo bản thân nhỏ xíu đang say ngủ mãi lâu, thấy đứa bé này thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.
Nay hắn đã 28 tuổi, tuyệt đối sẽ chẳng có chuyện khóc nấc lên, hỏi han bất kì một ai là có yêu mình hay không nữa.
Thậm chí hình như từ trước tới giờ hắn cũng có tin vào chữ yêu đâu, nên không chịu nói kể cả với chính mình phiên bản thơ ấu.
Cảm giác ở trẻ em không hề tồn tại khái niệm màn chắn, chúng dễ bị tổn thương, dễ yêu người khác.
Yêu con mèo nhỏ, yêu đàn bồ câu trên vỉa hè, yêu ông anh trai luôn luôn nói dối, yêu người mẹ đã có gia đình mới.
Giản đơn mong manh, dễ lừa và dễ dỗ.
Khương Vong khẽ khàng duỗi tay, bụng ngón tay thô sần chạm lên gò má mềm mịn tựa cánh hoa của bé nhỏ.
Hắn khó có thể tin đứa bé này cũng là chính hắn.
Thử ngẫm lại cuộc đời mình đã sống cho đến 28 tuổi, ngẫm lại quá trình trưởng thành từ Bành Tinh Vọng sang Khương Vong, việc này cũng hoang đường y hệt câu chuyện vượt không thời gian của hắn.
“Ngủ đi.” Người đàn ông thì thầm: “Mơ đẹp nhé.”
-2-
Hôm sau Đỗ Văn Quyên xin nghỉ quay trở lại thăm con trai.
Nhưng cô cũng hiểu gặp mặt nữa sẽ càng khó chia tay nên chỉ đứng nhìn đằng xa, chứ không tới gần ôm cậu bé.
Bành Tinh Vọng dậy sớm tinh mơ, nấu riêng mì cho anh cả ăn sáng rồi lau dọn nhà cửa một lượt thật tỉ mỉ cẩn thận, tiếp đó ngồi vào làm bài tập, làm xong lại viết thư xin lỗi gửi mẹ, cất công xuống nhà mua hẳn 10 con tem dán hết lên phong bì.
Bé con tưởng càng dán nhiều tem thư sẽ được vận chuyển càng nhanh.
Lúc này Quý Lâm Thu đang ngồi chơi xích đu với cậu bé ở vườn hoa nơi góc phố, cả hai cùng nhau tắm nắng, đong đưa ngắm xe cộ nối đuôi qua lại trên đường.
Đỗ Văn Quyên đứng nép xa xa kín đáo, hai tay đan nhau, mắt đỏ hoe.
Thường Hoa thì chờ cô ở bãi đất trống cạnh ga tàu, không chịu sang chào hỏi Khương Vong, khả năng do sợ bị đánh.
Đối phương già mồm kêu chỉ chăm chăm lo hành lí vé tàu nên quên béng chuyện trả tiền người ta, không hề thấy hành vi của mình sai sót ở đâu.
Người phụ nữ vốn gầy gò sẵn, lặn lội vòng vèo một chuyến cảm giác càng thêm tiều tụy yếu ớt.
“Tôi đang bầu rồi,” Cô nói đầy chua chát: “ngày sinh dự kiến là tháng 3 năm sau.”
“Thực sự tôi rất mong… cho thằng bé hòa nhập với gia đình mới từ bây giờ.”
“Để muộn thêm chút thì có khi không kịp nữa.”
“Không hòa nhập nổi đâu.” Khương Vong nói: “Bắt đầu sớm đến mấy cũng không thể hòa nhập được.”
Bất kể thân mật nhiệt tình nhường nào, sau cùng vẫn sẽ có lớp cách trở khó nói.
Đỗ Văn Quyên đứng trong góc dõi theo cả chiều.
Xem con trai chơi bập bênh, đắp người tuyết trên bãi cát, xem mãi vẫn chưa thỏa lòng.
Mối liên hệ máu mủ mới đang manh nha nảy mầm nơi bụng cô, làm trực giác lẫn khát khao ở cô trở nên mãnh liệt khác thường.
Suốt buổi Thường Hoa phải gọi điện sang giục hai ba lần, về sau cô từ chối cuộc gọi luôn.
Giữa chừng Bành Tinh Vọng cũng đã ngoái đầu ngó nghiêng vài bận, mỗi tội dàn trúc chỗ sạp báo che chắn kín mít, bé nhỏ chẳng nhìn thấy gì cả.
Đỗ Văn Quyên gọi nhờ vào điện thoại của Quý Lâm Thu, trò chuyện với bé thật lâu.
Tỉ tê hoài tới khi cả hai đều từ từ bình tĩnh lại, nhen nhóm chờ mong lần tái ngộ tiếp theo xong mới chịu cúp máy.
Khương Vong lái xe chở Đỗ Văn Quyên về ga.
Hắn trông sang người đàn ông đang ngồi vắt chân đọc báo ở băng ghế, chưa mở khóa cửa xe vội.
“Cô để mình bị bắt chẹt dễ quá.” Khương Vong nói bình bình: “Dần dà rồi anh ta sẽ đẩy lùi các ranh giới của cô, bất kể nhân danh Tinh Vọng hay bé con trong bụng, kiểu gì anh ta cũng có cách kiếm cớ hết.”
Đỗ Văn Quyên thoáng ngây ngẩn, như thể chưa từng nghĩ đến vấn đề ấy.
“Tôi… có à?”
Khương Vong nhìn cô chăm chú, tâm trạng phẳng lặng.
“Như cô nói đó, tuy tôi họ Khương mình cũng cứ là người một nhà.”
“Nhỡ có gặp thiệt thòi gì, quay trở về đây cô vẫn có thể sống bình an vui vẻ, Tinh Tinh và tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Dĩ nhiên,” Hắn hít thở sâu một hơi, nói rất nhẹ: “bọn tôi cũng đều hi vọng cô sẽ hạnh phúc.”
Người phụ nữ hiếm khi gặp lời cam kết về phương diện này từ phía nam giới, thậm chí có thể bảo rằng rất hiếm khi cô được đối xử theo cách như thế.
Là một phụ nữ tầm thường xuất thân nơi thị trấn nhỏ, sinh sống trưởng thành giữa môi trường thô kệch sơ sài đến nay, Đỗ Văn Quyên đã phải từ bỏ rất nhiều thứ chỉ theo quán tính thói quen.
Có lẽ cô chưa từng nhận thức rõ sự yếu đuối ở mình.
“Chắc không sao đâu.” Cô lẩm bẩm: “Tôi với… anh Thường, sẽ chung sống thật tốt.”
Khương Vong bật cười.
“Anh ta đối xử với cô thế nào thì phải xem bản thân cô thể hiện ra sao.”
Thường Hoa thuộc dạng mềm nắn rắn buông kinh điển, biết nhà ngoại Đỗ Văn Quyên có cậu anh em họ vóc dáng cường tráng vậy ắt sẽ ái ngại kiêng dè kha khá.
Đỗ Văn Quyên vội gật đầu liên tục, bất ngờ duỗi tay sang ôm ghì lấy hắn giây lát.
Lần đầu tiên Khương Vong được mẹ ruột ôm chặt ở trạng thái đã có trí nhớ, hai má lập tức nóng phừng phừng.
“Được rồi, nói nhiều quá lại thành lắm điều.” Giọng điệu hắn hòa nhã hẳn: “Về thôi, đi đường suôn sẻ nhé.”
Lúc xuống xe Đỗ Văn Quyên còn vẫy tay chào, sau đó cô bước về phía Thường Hoa.
Chứng kiến xe Khương Vong đến, Thường Hoa gập tờ báo lại đầy cảnh giác.
“Đi thôi.” Đỗ Văn Quyên dụi mắt, lòng vẫn thoáng chua xót: “Chờ hôm nào được nghỉ lại ghé thăm con vậy.”
Không thấy trẻ nhỏ theo cạnh cô, Thường Hoa nửa thở phào nhẹ nhõm nửa lại thấy động chạm: “Sao đây? Tinh Tinh không chịu theo em về à?”
“Cái chốn này thì có gì hay ho?” Người đàn ông bắt đầu càm ràm: “Đúng là chả biết tốt xấu phải trái, chỗ bọn mình…”
“Im miệng.” Đỗ Văn Quyên nói thẳng thừng: “Sau này anh mà xúi bẩy thằng bé nữa là tôi tát anh.”
Cô chưa bao giờ cất tiếng cứng rắn thế này, cảm giác cuối cùng đã thông suốt đâu đó.
Thường Hoa trợn tròn mắt lên, sửng sốt bảo: “Em bị cái gì k*ch th*ch hở?”
Anh ta hơi bực mình, song phải e ngại đứa con trong bụng cô: “Tình cảm vợ chồng mình đang êm đẹp mà, đừng để mấy chuyện lặt vặt ảnh hưởng chứ.”
Đỗ Văn Quyên cười gằn: “May là Tinh Vọng chưa sao thôi.”
“Nó mà ngã gãy chân vì nhảy khỏi tàu, hay chạy ra khỏi ga bị ai bắt mất là tôi tuyệt đối không tử tế dễ chịu như bây giờ đâu nhé.”
“Thường Hoa, có những lúc anh hơi quá đà đấy.”
Mặt người đàn ông đỏ gay, anh ta muốn bật lại nhưng biết mình đuối lý, vỗ bép trả 200 tệ vào tay cô.
“Biết rồi biết rồi,” Anh ta gắt gỏng: “sau này anh sẽ cẩn thận hơn, chờ em sinh xong nghỉ ngơi một thời gian hẵng đón thằng bé sang cũng được, tránh cảnh lu bu không chăm xuể.”
Đỗ Văn Quyên để anh ta xách túi hộ mình, vừa chậm rãi bước đi vừa suy ngẫm lại rất nhiều chuyện.
Đúng là đừng nên một mực nhẫn nhịn, đáng ra cô phải nghĩ đến từ sớm.
Sự cố không vướng bận bé nhỏ lâu, rất nhanh thôi họ đã bắt đầu tất bật với những công việc mới.
Khương Vong biết rõ nghỉ hè nghỉ đông chính là thời điểm vàng để bán sách, đợt này hắn đang lượn lờ khắp nơi tìm cảm hứng.
Bán rải rác không bằng bán chọn lọc, thực ra với số vốn hiện giờ của hắn, muốn mở siêu thị quy mô lớn như kiểu Walmart hay Carrefour cũng dư sức.
Nhưng sách là mặt hàng vô thời hạn, vận chuyển bảo quản đều đơn giản, hơn nữa nhỡ điều phối chưa kịp đáp ứng số lượng còn có thể in ấn ngay tại chỗ, lựa chọn hoàn hảo số một cho kinh doanh.
Suy đi tính lại, hắn đánh giá thành phố đang yên ắng quá, hoàn toàn không có gì nhộn nhịp.
—— Tầm giai đoạn này các dịp lễ Tết mới dừng lại ở giảm giá quần áo trong trung tâm thương mại và trang trí kiểu bày biện cây thông Noel thiên thần nhỏ mông trần vân vân ở khu vực xung quanh, xem mãi rồi cũng chán.
Khương Vong bàn bạc với mọi người, quyết định thuê một quảng trường cỡ nhỏ tổ chức carnival Không Quên.
Tất nhiên bán sách là mục tiêu hàng đầu.
Dòng tham khảo, dòng bán chạy, dòng truyện tranh, 3 mảng lớn sẽ làm triển lãm với các chủ đề khác nhau.
Đầu tiên đặt trước mười mấy mẫu standee nhân vật, thuê thêm vài người mặc đồ hóa trang tỏa đi các nơi tương tác với khách thăm quan, ở giữa thì đan xen các quầy hàng nhỏ bán đồ chơi đồ ăn, chọn thứ 7 chủ nhật để cư dân toàn thành phố cùng nhau tham dự.
Chốt ý tưởng xong là hắn bắt tay hành động cực thần tốc.
Bành Tinh Vọng phụ trách thăm dò thị trường, tìm hiểu gần đây các bạn đọc truyện tranh xem hoạt hình gì, tốt nhất cầm hẳn quyển sổ nhỏ theo cho điền nguyện vọng rồi thống kê xếp hạng mức độ nổi tiếng.
Khương Vong thì đi nộp đơn báo cáo các bên công an và phòng cháy chữa cháy, lo phần gom đủ số lượng tiểu thương ghé tham gia lễ hội lần này.
Bánh hoa mai hay bánh ruốc đều có hẳn mấy quán, cố gắng chọn các tiệm làm ăn sạch sẽ, sẵn giấy phép kinh doanh đầy đủ đến mở quầy.
Điểm xuyết thêm các trò ném vòng nhận thưởng bói bài tarot tình yêu sự học tài phú vân vân, phủ sóng trọn bộ cả cấp 1 – 2 – 3.
Cứ có đầu việc trong tay là Bành Tinh Vọng chẳng thời gian đâu mà suy ngẫm cuộc đời nữa, hàng sáng cậu bé xách theo quyển sổ nhỏ rời nhà với hàng loạt mục tiêu thu thập tình báo, về đến nơi vẫn ôm máy bàn gọi điện hỏi han, nói năng lanh lợi hơn hẳn đợt trước.
Nhân cơ hội lần này Khương Vong cũng tranh thủ tiếp xúc thêm với hiệu trưởng các trường trong thành phố, khó tránh cảnh nhờ vả người quen mời mọc ăn uống rượu chè, bất ngờ thu hoạch được kha khá bạn mới.
Một hiệu phó còn dứt khoát tuyên bố tại chỗ mời Bành Tinh Vọng vào học trường cấp 3 chỗ họ, điểm thi cao hay thấp không thành vấn đề.
Khương Vong lập tức cạn một chén đầy, trông có vẻ cũng say đến độ sắp nói huyên thuyên rồi mà vẫn giữ lễ phép chừng mực chuẩn chỉnh tuyệt đối.
Quy mô công ty hắn ngày một lớn mạnh, toàn bộ nhân viên phải do hắn đích thân phỏng vấn rồi mới nhận, ai nấy đều hết mình cống hiến.
Gần một nửa dân số thành phố A biết về Khương Vong, dù không quen chính chủ thì cũng từng nghe danh hoặc ghé thăm 4 nhà sách do hắn sở hữu.
—— Sau vụ đơn đặt 5000 quyển lần trước quy mô kho hàng đã được nới rộng thêm một nấc, hắn nhanh chóng trang hoàng xin giấy phép mở chi nhánh thứ 4 bằng tốc độ ánh sáng.
Bôn ba lo liệu cho dự án carnival mà Khương Vong ngốn sạch mấy bình xăng 93, đến những khâu cuối nằm ngủ cũng mơ thấy đang bàn bạc đàm phán.
Hắn làm việc rất kĩ, đề phòng cặn kẽ các nguy cơ cháy nổ giẫm đạp, tuy đang ở năm 2006 cơ chế lỏng lẻo thì vẫn chú ý mọi mặt, phương án tổ chức sửa tái sửa hồi, sửa tới nỗi nhân viên phải thắc mắc không hiểu sếp đào đâu ra lắm ý tưởng thế.
Bản đồ thành phố thì thuộc lòng nhắm mắt tả ngon ơ, đâu là khu công nghiệp đâu có hàng sườn nướng mật ong ngon, hoặc những tiểu khu nào đám trẻ con rủng rỉnh tiền tiêu vặt nhất.
Vòng tới vòng lui vòng qua luôn khu nhà cũ, gặp đúng Bành Gia Huy đang ngồi tựa thùng rác nốc rượu giữa ban ngày sáng choang.
Theo góc nhìn bình thường, Bành Gia Huy nát rượu đánh con xong suốt ngày ăn mặc lôi thôi bẩn thỉu, hẳn sẽ là nhân vật phản diện cực kì đáng ghét.
Nhưng bất thình lình chứng kiến nhân vật phản diện mặt mũi ủ ê gục thùng rác nốc rượu như kia thì lại cứ hài hước kiểu gì.
Khương Vong gác tay lên vô lăng, xem cha ruột nản chí ngán ngẩm lắc đầu tu rượu, nghĩ bụng hay mình có khuynh hướng thích ngược đãi nhỉ.
Hắn vẫn chọn đỗ xe bước tới gần thêm lần nữa.
Bành Gia Huy vừa vật vã vừa ngâm nga vừa uống rượu, chẳng buồn ngó ngàng ánh mắt của những người xung quanh khi phải bịt mũi đi vòng tránh y.
Sau đó y trông thấy Khương Vong tiến đến.
Y hơi hốt hoảng cố ưỡn thẳng người hơn, xong lại nhận ra mình đang dựa vào cái thùng rác, bỗng chốc đứng cũng dở mà ngồi cũng sai sai.
Khương Vong đóng bộ vest giày da rồi còn vuốt keo tóc, thong thả thản nhiên đặt mông xuống bên thùng rác cùng Bành Gia Huy.
“Vừa vớt ông từ bệnh viện ra được mấy hôm?” Khương Vong liếc đồng hồ: “Giờ mới 4 rưỡi chiều, ông bị cơ quan đuổi rồi đấy à?”
“Chưa đuổi,” Bành Gia Huy lắc đầu, mắt ngân ngấn nước: “tôi được phái ra ngoài, công việc thì xong hết rồi.”
Làm việc đúng giờ, tạm ổn.
Khương Vong quan sát bộ dạng đau khổ tuyệt vọng của y, giọng nghiền ngẫm: “Xong rồi sao?”
“Xong rồi ——” Bành Gia Huy nấc lên, ngửa đầu tu rượu ừng ực: “Tiểu Diễm với thằng bán cá cảnh đều ở trên giường tôi.”
Y giơ tay phang bốp phần đáy chai rượu vào đầu mình rõ mạnh, như kiểu muốn dùng nó đập tan chiếc sừng vô hình.
“Sao cô nào cô nấy đều như này thế!” Người đàn ông trung niên khóc tái tê cảm thán: “Tôi đúng là rác rưởi! Vô dụng! Bỏ đi!”
Công nhận không sai.
Trông y thảm hại vậy không dưng tâm trạng Khương Vong lại phơi phới hẳn, xem như làm việc mệt mỏi nghỉ ngơi chốc lát, hắn ngồi cạnh châm điếu thuốc, mò trong túi ra được cả nửa gói giấy ăn của Bành Tinh Vọng lần trước còn thừa.
Sao hết bố lại đến con cứ y hệt nhau thế nhỉ, rõ ràng hắn đánh giá bản thân mình làm gì có cái năng khiếu hài kịch ấy đâu.
Động tác chùi nước mũi của Bành Gia Huy với Bành Tinh Vọng như đúc cùng một khuôn, bê bết ai oán kiểu bị bắt nạt thê lương lắm.
“Cậu biết cô ta nói gì không?” Người đàn ông trung niên cầm khăn giấy quệt mặt rất thô bạo: “Cô ta chê tôi ngày nào cũng lăn lê ở xưởng, mùi dầu máy còn hôi hơn cái thằng bán cá cảnh.”
“Rồi Tiểu Diễm xóa số tôi ngay trước mặt tôi luôn, nghênh ngang bỏ đi mất! Thậm chí tôi cứ ngơ ngơ ra!”
Bành Gia Huy hít thở sâu một hơi, giọng não nề tha thiết: “Tôi bảo thật này, ái tình là cái thứ khốn nạn.”
“Thà rượu chè thuốc lá chứ đừng dính vào tình ái làm gì!!”
Khương Vong xoa mũi, tạm thời tiếp thu bài học kinh nghiệm cuộc đời đầu tiên do cha ruột chia sẻ.
“Không dính,” Hắn chỉ thấy buồn cười: “vậy ông cũng tránh xa ra.”
Khi trải nghiệm lẫn thu nhập của mình đều đã vượt trên cha mẹ đẻ, thì dường như hàng bao suy nghĩ cố chấp vướng mắc cũng có thể dễ dàng cho qua nhẹ tênh.
Thực sự hiện giờ hắn đang sở hữu quá nhiều ưu thế, kể cả ngồi cạnh thùng rác thì so sánh với Bành Gia Huy vẫn cứ một trời một vực.
“Tôi chả chịu nổi đâu.” Bành Gia Huy đặc biệt sầu đời: “Tôi đúng là cái thằng bỏ đi.”
“Thế đừng làm đồ bỏ nữa.”
Người đàn ông trung niên khẽ nhúc nhích, nâng mu bàn tay gạt nước mắt.
“Đơn giản vậy hả?”
“Đơn giản vậy thôi.” Điện thoại trong túi Khương Vong chợt rung, chắc vẫn là thông tin liên quan đến lễ hội.
Bỗng hắn nảy ra một ý, vỗ vai Bành Gia Huy thật mạnh.
“Muốn đi bán kẹo bông không?”
Bành Gia Huy ngơ ngẩn tại chỗ, lặp lại lần nữa: “Tôi? Làm kẹo bông á?”
“Đúng rồi,” Khương Vong vứt chai nước cộm ở mông vào thùng rác, đáp nghiễm nhiên tỉnh bơ: “tôi chuẩn bị tổ chức carnival, đang thiếu quầy bán kẹo bông.”
“Máy sẽ thuê cho ông, miễn phí tiền quầy, xem như đến chơi ấy mà.”
Bành Gia Huy cũng chưa nghe vụ này bao giờ, sờ đầu bảo: “Liệu có ổn không? Cơ mà tôi biết nấu nướng, thái sợi dưa chuột mảnh lắm nhé, chắc là được nhỉ?”
“Đi, dậy nào,” Khương Vong lôi cánh tay y lên: “ông thay bộ quần áo đàng hoàng đi đã.”
-3-
Chỗ đặt thùng rác này rất gần nhà Bành Gia Huy.
Cũng tại vừa thất tình nên cha ruột mới mua chai rượu để vừa tu vừa khóc, khóc váng đầu bèn dựa thùng rác tuột xuống ngồi bệt chình ình ở đấy, cảm giác đời mình đã tan tành triệt để.
Quay vào đến nhà, Khương Vong bịt mũi đi mở cửa sổ thông gió, vớ đại quyển sách quạt mùi mốc meo trong phòng bay ra ngoài bớt.
“Ế?” Tự dưng Bành Gia Huy nhớ tới con trai: “Động tác này của cậu giống Tinh Tinh cực.”
“Người anh em à không phải tôi cố bắt quàng làm họ đâu,” Y ý thức được có vẻ mình lại lỡ lời, vội xua tay lia lịa: “chắc tại nhớ thằng bé quá đấy.”
“Ông lo cái thân mình hẳn hoi trước đi.” Khương Vong chê bai: “Dứt khoát tắm hẳn nước lạnh vào, để tôi xem xem quần áo ông có những gì.”
“Phòng ngủ bên kia,” Bành Gia Huy chỉ đường: “vậy tôi đi tắm nhé.”
Tiếng nước vang rào rào trong nhà tắm, Khương Vong quan sát xung quanh, chớp mắt đã trở lại cái năm 10 tuổi.
Hàng loạt kí ức trong hắn như chậu đỗ bất thình lình mọc mầm, sau đó bị úp vung lên cưỡng chế che mất.
Người đàn ông đằng hắng một tiếng, tiếp tục giơ sách mở cửa sổ quạt thật lực.
Bành Gia Huy tắm rất nhanh, quấn khăn tắm ra chọn quần áo chung với hắn.
Khương Vong không hề khách sáo, nhặt bộ nào vứt luôn bộ đấy.
“Bẩn kinh.”
“Cái này xấu, không được.”
“Ông cứ thế này thì yêu đương sao nổi,” Hắn trở tay quăng tiếp một chiếc polo màu mè vào thùng rác: “chết dở, toàn mấy thứ mặc ra ngoài còn ngại, đến công ty chắc trông ngứa cả mắt.”
Bành Gia Huy tiếc rẻ quần áo mà nào dám phản bác, hèn hèn đứng cạnh lí nhí can ngăn.
“Cái này —— cái này chấp nhận được mà đúng không?”
“Không.” Khương Vong đáp thẳng: “Mặc thế ra đường đừng có nhận là ba Bành Tinh Vọng.”
“Không phải bắt ông mặc đồ cao cấp hay gì,” Hắn cau mày bảo: “nhưng sao cứ xanh xanh tím tím, ông định đóng vai quả cà đấy à??”
Thế là khoác tạm một chiếc màu trắng, xách người sang cửa hàng đồng giá chọn lại 3 bộ quần áo đàng hoàng, đồng thời mua sẵn cho tận mấy đôi tất.
Thanh toán hết 530 tệ.
“Ghi vào đấy,” Mặt Khương Vong vô cảm: “lãi suất 2,8, trả nội trong 1 năm.”
Bành Gia Huy rón rén gật đầu.
“Trả chứ, nhất định phải trả.” Y nhớ ra gì đó, định tìm cái cặp táp đen: “À đúng rồi ——”
“500 đấy khỏi tính lãi, để sau trả chung luôn.” Khương Vong nghĩ bụng số ông nợ tôi không chỉ dừng ở 1000 tệ này đâu, hắn nhướng mày xoay người gọi: “Đi, đi lấy máy.”
Dĩ nhiên không thể mời mấy xe bán kẹo bông dạo ở công viên vào lễ hội, hắn bèn đặt mua máy trên mạng, xin thêm hình hướng dẫn công thức, đang định giao ai nghiên cứu tỉ mỉ.
Bành Gia Huy đã làm mấy năm ở công ty cơ khí, bước đến cạnh máy kẹo bông sờ mó từ trên xuống dưới, tự dưng ấy một tiếng.
“Máy cậu mua bao tiền thế?” Y phấn khởi hẳn lên: “Nguyên lý cái này đơn giản thôi, thực ra tôi cũng làm được.”
Tạm thời Khương Vong chưa có dự định mở rộng lĩnh vực kinh doanh, hắn chỉ vào hướng dẫn hỏi: “Thế ông biết dùng không?”
Đợt mới nhận máy, hắn thấy lạ lẫm hay ho muốn làm hai que mang về nhà, một chiếc tặng thầy Quý mang tính hơi hơi khoe khoang, chiếc kia thì cho Tinh Vọng.
Kết quả loay hoay thế nào mà dính đầy vụn kẹo ra tay đã đành, còn suýt khiến cái máy nóng quá bốc cháy.
…Sau đấy phải thuê riêng người dọn dẹp mất cả buổi.
Bành Gia Huy vẫn gãi đầu dở, chắc tại dầu gội dởm càng gội càng ngứa: “Để tôi thử.”
Y đối chiếu các bước trong hình, bật máy bỏ đường, nhón lấy que tre vừa giẫm bàn đạp vừa chậm rãi xoay vòng.
Cái đầu tiên bị xẹp, bắt đầu từ cái thứ hai là dần dà thành hình hẳn hoi.
Sang đến cái thứ 5 thứ 6 thì đã giống hệt ảnh màu trong sách hướng dẫn, bông xù tròn trịa.
Mấy em gái ở công ty xúm vào xung quanh xem.
“Hóa ra là làm như này ạ?”
“Anh giỏi quá đi! Đọc qua thôi đã biết dùng á?!”
Bành Gia Huy xấu hổ, chủ động tặng hàng mẫu đã hoàn thành cho họ ăn.
Khương Vong thấy ổn áp, bèn vỗ vai tặng luôn chiếc máy cho y.
“Coi như nghề tay trái, chịu khó làm ăn nhé.”
Lần này Bành Gia Huy tập trung thật, tuy cơn say hãy còn lửng lơ song đầu óc thì đã tỉnh táo hoàn toàn.
“Cái carnival cậu nói ấy là cái gì thế?”
Khương Vong giải thích sơ qua, Bành Gia Huy vừa nghe vừa gật gù, xoa tay bảo: “Vậy chưa đủ, tôi phải tìm chỗ nào luyện tập thêm đã.”
“Cái carnival này chắc đông khách lắm nhỉ, nhu cầu cũng cao,” Y lo sẽ gây rắc rối ảnh hưởng Khương Vong: “tôi mà quen tay sẽ bán được nhiều hơn tí, đúng không?”
Nói cũng phải.
Trẻ con mua đồ hay thích tụ tập, nhỡ ùa tới ríu rít rất dễ quá tải đơn hàng.
Hiếm hoi được một lần Khương Vong đánh giá cha ruột có vẻ đáng tin, hắn nghĩ ngợi: “Thế ông mở hàng cạnh nhà sách chỗ tôi đi, cơ sở gần Tiểu học Hồng Sơn ấy.”
“Nhưng phải chú ý thao tác an toàn, biết dùng bình chữa cháy chưa?”
Bành Gia Huy gật đầu tắp lự: “Có có có biết, bên xưởng đều sẵn, năm nào cũng diễn tập phòng cháy chữa cháy.”
“Được, để tôi trang bị một cái cho ông.”
Chiều hôm sau, nhà sách Không Quên xuất hiện thêm quầy kẹo bông thật.
“Kẹo bông 5 tệ một chiếc, mua hai còn 8 tệ!”
“Vị dâu tây dưa lưới đầy đủ, muốn ăn gì có hết!”
Trẻ con vào đây đọc sách ké cực nhiều, thường cứ gọi một cốc trà sữa là đóng đô cả ngày, nghe vậy đều rục rịch mon men lại gần.
Bành Gia Huy chưa bao giờ gặp cảnh trẻ con vây quanh đông đảo đến thế, hơi luống cuống song cũng rất hãnh diện, giọng điệu kiên nhẫn hơn thường ngày bao nhiêu.
“Từng bạn một gọi nhé, các bạn xếp hàng nào, xếp hàng ha!”
Mỗi lần y giơ ra que kẹo bông vàng tươi xanh nhạt hay hồng phớt tựa đám mây là lại có đứa nhóc hoan hô một tiếng, hệt như ngày Tết Thiếu nhi vậy.
Bỗng nhiên Bành Gia Huy tràn trề tinh thần đi làm.
Động lực chủ yếu ở chỗ nhanh chóng xong việc, tan làm còn sang nhà sách bán kẹo bông.
—— Vậy là ngày thứ ba y đã trả đủ 500 tệ trước, sau đó đặc biệt tự tin “múa” hẳn hai que hình thỏ và hoa hướng dương, cắm hai bên trái phải quầy kẹo bông như kiểu bảng hiệu.
Đám trẻ con cũng rất tích cực, biết y là ba Bành Tinh Vọng nên đưa tiền lễ phép tử tế, có đứa mua xong vẫn chôn chân cạnh đó say mê ngắm nghía, thấy chú như đang biểu diễn ảo thuật ấy.
Khương Vong giả vờ đối chiếu sổ sách ở quầy chính, khóe mắt liếc theo Tinh Tinh đang im ắng quan sát phía ngoài đám đông.
Thực ra bạn nhỏ hay tin từ hôm đầu tiên rồi, mỗi tội chưa dám đến xem.
Tình cảm của cậu bé đối với cha ruột quá phức tạp, trải nghiệm của em nhỏ 8 tuổi chưa đủ để tiêu hóa.
Tuy là người thân duy nhất còn ở thành phố đấy, song cảm giác nhỡ đến gần hơn chút sẽ lại bị tổn thương mất.
Bành Tinh Vọng ấp ủ hai ba hôm, thậm chí giả vờ chẳng bận tâm mấy, tranh thủ tối đang ăn quýt thì hỏi dò một câu.
Khương Vong cố tình úp mở.
“Tự đến xem xem, hỏi anh làm gì.”
Bành Gia Huy đang tập trung làm đủ kẹo bông cho toàn bộ đám trẻ, chợt ngẩng đầu lên theo trực giác thì bắt gặp Bành Tinh Vọng nhỏ xíu khép nép phía ngoài vòng vây lúc nhúc học sinh cấp 1 cấp 2.
“Con trai!” Y bất ngờ cao giọng hô to: “Con trai! Lại đây!”
Bành Tinh Vọng cũng thoáng ngơ ngẩn.
Nhóm trẻ con tự giác tránh đường, trông theo Bành Tinh Vọng bước tới gần y bằng ánh mắt hâm mộ.
Bành Tinh Vọng vẫn nhớ chuyện bị đuổi đánh hồi trước nên không dám đứng sát, lí nhí gọi ba một tiếng.
“Con muốn ăn cái nào?” Mắt Bành Gia Huy hơi hoe đỏ, y chùi tay vào tạp dề, cười ngượng ngùng: “Ba vừa học được hình thỏ với hình hoa, những cái khác còn đang tập.”
Bành Tinh Vọng ngoái đầu ngó Khương Vong, đối phương nhún vai, để cậu bé tự quyết định.
“…Ăn thỏ ạ!”
Ông chú mau chóng gật đầu, làm cho bé kẹo bông hình thỏ tai xanh đẹp nhất bằng thái độ tỉ mẩn nhất đời mình.
Nhà sách cực kì nhộn nhịp, trong lúc chờ đợi bọn trẻ con tíu tít chuyện trò làm quen kết bạn suốt, số khác sẽ ngồi ở chiếc bàn dài gần đó chơi cá ngựa.
Bành Tinh Vọng đứng ngay đầu hàng, chăm chú dõi theo chiếc kẹo bông mỗi lúc một bông xù với vẻ dè dặt thận trọng y hệt ba ruột.
Đến khi phần tai thỏ được cố định đúng chỗ, mắt xanh cũng đã điểm xuyết hoàn thiện Bành Gia Huy mới thở hắt dài thượt, cúi xuống đưa cho Bành Tinh Vọng, nở nụ cười xấu hổ.
“Con ăn nhớ cẩn thận,” Y lúng túng chẳng biết nói sao: “trong này có hai que tăm, cẩn thận không quệt phải.”
Bành Tinh Vọng gật đầu, giơ kẹo bông thỏ mẫu mới nhất lên thật cao.
“Xem nè!!”
Các bạn nhỏ ngửa đầu theo: “Uây ——”
“Chú ơi cháu cũng muốn cái này!!”
“Của bọn cháu toàn là thỏ hồng ạ? Có mỗi của bạn ấy màu xanh!”
“Ăn chậm thôi nhé! Không ăn hết thì bỏ đi!” Thấy bé con định sang chỗ khác, Bành Gia Huy gọi với một câu: “Sau này con mà muốn ăn —— ba sẽ làm cho con bất cứ lúc nào!”
“Ò!” Bành Tinh Vọng đáp thật nhanh, chạy biến mất dạng.
Khương Vong thì thở phào trong bụng, quay lại ai làm việc người nấy, kiểm tra sổ sách đối chiếu lượng tồn kho.
Tầm 6 7 giờ tối, thư kí gọi điện sang báo đã có hình thiết kế bố trí quầy hàng, nhờ hắn đích thân sang kiểm tra bố cục xung quanh xem còn vấn đề gì cần sửa đổi không.
Khương Vong vừa trả lời vừa bước dần ra ngoài, bỗng nghe tiếng Bành Gia Huy gọi giật lại.
Ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn hắn vẫn rất kính nể lẫn thân thiết, y rụt rè giơ que kẹo bông màu hồng ra.
“Cậu, cậu nếm thử một cái nhé.” Bành Gia Huy gom góp dũng khí hỏi: “Hình như… cũng ngon phết đó.”
Khương Vong nhìn sang y, cúp điện thoại, duỗi tay nhận chiếc kẹo.
“Đúng là tôi… chưa ăn cái này bao giờ.” Hắn lẩm nhẩm: “Nếm thử cho biết thôi.”
Hắn nghiêng đầu cắn một miếng to hệt đứa trẻ con ngay trước mặt Bành Gia Huy, đường chảy dính lem cả khóe miệng.
Vị dâu mềm mịn nhẹ tênh hòa tan chảy dần theo lưỡi, nửa giống tơ liễu nửa giống cánh hoa.
Khương Vong ngơ ngẩn tại chỗ, đột nhiên nhận ra một việc.
Hình như kể từ khi trưởng thành hắn đã đặc biệt bài xích chạm vào những món đồ thuộc về trẻ nhỏ, kiểu một dạng bản năng tránh né vết thương.
Nhưng giờ thì hắn đang ăn kẹo.
Bành Gia Huy vẫn thấp thỏm chờ đánh giá của hắn.
“Ngon lắm.” Khương Vong nhíu mày bật cười: “Ngọt khé, cơ mà ngon thật.”
“Đáng ra tôi nên thử từ lâu.”
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Chương này có bốc thăm trúng thưởng ở bình luận nè! Cảm ơn sự yêu thích của mọi người O3O ~