20px

Hôm Bành Tinh Vọng học kéo được bài Twinkle little star, hai thính giả duy nhất ở nhà đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt.

“Hay! Quá hay!” Khương Vong tán dương hết lời: “Đàn vô cùng tròn vành rõ chữ, cao độ chuẩn chỉnh, tuyệt vời hơn cả nhóc viết chính tả!”

Bành Tinh Vọng lờ mờ cảm giác nghe nó không giống lời khen lắm song vẫn hào phóng vẩy tay cầm vĩ tỏ ý đã tiếp thu, tiếp tục hoàn thành bài tập gia đình giáo viên giao cho.

Bé nhỏ khác các bạn ở chỗ cực kì giỏi chịu đựng, đồng thời cực kì kiên nhẫn.

Khương Vong thử phân tích tỉ mỉ, có lẽ vẫn bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình trước kia.

Hồi xưa Bành Gia Huy còn nát rượu, tính nết cực thẳng thừng thô bạo, con nhỏ có việc cần hỏi han y, nhỡ thời lượng hơi lâu tí thôi là y nổi cơn, nhẹ thì chửi bới một trận nặng thì duỗi tay vỗ bạt cả đầu.

Khổ nỗi đúng thời điểm ấy mẹ đã bỏ đi, ngày đó cậu nhóc còn chẳng biết quần áo phải giặt ra làm sao, lỡ đổ bột giặt quá tay, xả nước mãi bọt vẫn đầy ụ, lại chẳng dám nhờ cha ruột giúp đỡ, đành chạy sang nhà Dương Khải khóc nhè.

Dương Khải len lén đi theo bạn về, bê cái chậu ăm ắp quần áo qua nhà mình bật máy giặt quay tận 3 lượt, sau cùng mới hú vía thành công.

Đây là kí ức chung của Khương Vong và Bành Tinh Vọng, cũng là hòn sỏi yên ắng mà cứng chắc trong tính cách cả hai.

Vô số viên sỏi trải rộng la liệt, tạo thành con đường dẫn về phía xa hơn.

Đường dài lắm, mỗi tội bước đi chân trần sẽ nhoi nhói đau.

Bành Tinh Vọng không loay hoay việc nhà lặt vặt nữa, dành hết lòng dạ cho đề toán Olympic và kéo đàn violin, giáo viên quy định mỗi ngày cần tập 60 phút, vậy là cứ đúng giờ đúng giấc tự lấy đàn ra tập, xong xuôi thu dọn gọn gàng vào làm bài, ngoan không để đâu cho hết.

Nhưng rồi cứ tập đúng một bài Twinkle little star ròng rã suốt 4 hôm, Khương Vong sắp nổ đầu đến nơi.

Thực sự không phải hắn hiềm khích với trẻ nhỏ đâu, ai nghe “Twinkle twinkle little star” lặp đi lặp lại vô tận hàng ngày cũng phải phát điên thôi.

“Nhóc làm ơn đổi bài khác được không?” Người đàn ông cố gắng điều chỉnh biểu cảm sao cho hòa nhã thân thiện, tránh làm Bành Tinh Vọng sợ hắn.

Bé nhỏ âu sầu: “Bài này em chưa thạo hẳn ạ, cô dặn em tập nhiều hơn.”

“Với cả trước mắt… em cũng chưa biết bài nào khác nữa.”

Quý Lâm Thu kịp thời dắt Khương Vong rời nhà, hễ ăn cơm xong là mau mắn kéo hắn ra ngoài lượn lờ lòng vòng phố xá, đi dạo đúng đủ 1 tiếng đồng hồ hẵng về xem tivi.

Vốn dĩ Khương Vong đang chăm bẵm được mỡ màng một tí, đi dạo nhiều quá lại gầy tóp luôn, vừa hứng gió trông theo các ông bà cô bác chung chí hướng thể dục thể thao trên đường vừa khó hiểu thắc mắc.

“Cái thằng bé này… sao tự dưng lại cố chấp tập đàn thế nhở?”

Quý Lâm Thu lơ đãng lảng sang chuyện khác: “Có sở thích đam mê tốt mà, mới học tất nhiên sẽ trúc trắc ngắc ngứ nghe chưa hay, một hai năm nữa là ngon lành thôi.”

“Không phải, ý anh là sao tự dưng nó lại muốn học đàn ấy?” Khương Vong nhìn vào mắt anh, phát giác mấu chốt ngay tắp lự: “Em biết đúng không?”

Quý Lâm Thu tựa vào hàng rào sắt kiểu Âu của vườn hoa nơi góc phố, khoanh tay cười đáp: “Anh muốn biết hửm?”

Khương Vong lục lọi suy đoán: “Nhà trường chiếu phim gì đó, trong phim có đàn violin?”

“Hay là bạn nào ở lớp đang học, nên mới đua đòi học theo?”

Quý Lâm Thu cười híp mắt bảo: “Anh gâu một tiếng đi.”

Khương Vong: ?

Tuy lòng tự tôn không cho phép, nhưng vẫn phải đầu hàng trước lòng hiếu kì.

“…Gấu.”

Quý Lâm Thu phá ra cười ngặt nghẽo, kể: “Ở lớp có cô bé biết đánh piano, chờ dịp năm mới em nó muốn biểu diễn chung với người ta.”

“Xong còn bảo kể cả không hợp tấu, thằng bé tự thể hiện một phen, mọi người vẫn sẽ đánh giá hai đứa rất xứng đôi.”

Khương Vong sờ cằm, nghĩ bụng hồi bé mình cũng lãng mạn ra phết.

Hắn bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Về mặt lý trí, lâu nay Khương Vong luôn biết Bành Tinh Vọng của thời điểm này và hắn hoàn toàn không còn là cùng một người nữa.

Linh hồn được chắp nối nhờ hàng ngàn hàng vạn các mảnh ghép kí ức, chính những kí ức sẽ đắp nặn nên bóng dáng tính cách chân thực của con người.

Từ khi họ gặp gỡ, đứa trẻ sợ hãi và hoảng loạn kia đã liên tục được viết lại bằng các trải nghiệm mới, không ngừng thay đổi sáng sủa tích cực hơn, rạng rỡ dũng cảm hơn.

Bản chất Khương Vong thuở nhỏ và Bành Tinh Vọng thuở nhỏ đã là hai đứa bé khác hẳn nhau.

Và hai người lớn trong tương lai, kể cả ngoại hình tương đồng y hệt, thì chắc chắn cũng sẽ là hai cá thể tách biệt.

Tuy đã suy ngẫm việc này thật logic chặt chẽ nhiều lần, song hắn vẫn hơi lăn tăn lo lắng.

Mãi tới hôm nay phát hiện Bành Tinh Vọng đang bắt đầu theo tuổi một cô bé mình căn bản không hề quen biết, hắn mới kịp ngộ ra triệt để.

Quý Lâm Thu bắt được vẻ nhẹ nhõm trong tích tắc của Khương Vong, anh hỏi thăm: “Đang nghĩ gì đó?”

“Em trai lớn rồi không giữ được,” Khương Vong bày tỏ niềm vui mừng rất chân thành: “cứ xem xem con heo này múc được cải thảo nhà ai vậy.”

Hai người đi dạo hết vòng về nhà, còn tiện thể mua hai que kẹo hồ lô ở đoạn cổng tiểu khu.

Bành Tinh Vọng đang làm bài tập, thấy họ về bèn cầm sách chạy tới: “Em học thuộc rồi, anh Lâm Thu kí tên ạ!”

Giơ sách ra trước mặt xong tự giác đọc thuộc lòng dõng dạc, tuy âm điệu vẫn ê a rặt tiếng phổ thông ngang phè song tốc độ học rất nhanh.

Quý Lâm Thu lắng nghe cười suốt, cầm bút kí tên xác nhận hàng ngày vào cạnh tiêu đề bài học.

Chờ bé đọc xong Khương Vong cũng mượn sách, đọc thuộc theo một lượt.

Phát âm tiếng Anh của Khương Vong không hẳn quá chuẩn, song từ tốn vừa vặn hơn bé nhỏ nhiều, biết chú ý ngắt nghỉ.

Giọng trầm vang đọc ngẫu nhiên vài câu là đủ làm người nghe ngứa ngáy trong bụng.

Trước mặt bé nhỏ Quý Lâm Thu không tiện ý kiến, mà lại không nỡ bỏ đi, nghe đến cuối vành tai đã đỏ ửng.

Khương Vong đọc hết mấy dòng bài mẫu, quay sang nhìn Quý Lâm Thu: “Đọc đúng không?”

Đối phương im lặng hồi lâu: “…Đúng rồi.”

Lúc nào phải kèm riêng dăm ba tiết mới được.

Bành Tinh Vọng nhận lại quyển sách, tung tăng nói: “Em đi xem tivi đây ạ!”

“À đúng rồi, có việc quên chưa bảo nhóc,” Khương Vong gọi cậu bé lại: “hôm trước mẹ nhóc viết thư, hỏi là muốn sang đón Tết được không.”

“Không dẫn em gái, cũng không dẫn chú kia theo, chỉ có mẹ nhóc sang đón Tết cùng thôi.”

Bành Tinh Vọng ôm sách ngẩn ra, hơi lúng túng không biết nói sao.

“Là vì em ạ?” Bé cong môi lên cười, rất biết điều nhường nhịn: “Không cần đâu ạ, em ăn Tết với ba là được ấy mà, mẹ không phải cất công sang tận đây đâu.”

Khương Vong ngỡ ngàng trước vẻ né tránh của bé, vốn dĩ hắn còn tưởng nhóc con sẽ phấn khởi đồng ý giục giã ngay cơ, hắn lắc đầu bảo: “Không phải như nhóc nghĩ đâu.”

“Mẹ đang trong thời kì khôi phục sức khỏe, cần tách khỏi em gái một đợt, để em bé từ từ học cách tự lập hơn, vừa khéo tranh thủ qua ở với mình, chỉ tầm một tháng thôi.”

“Nhóc không muốn gặp mẹ à?”

Bành Tinh Vọng trông về phía Quý Lâm Thu tìm kiếm sự hỗ trợ, một lúc sau mới lí nhí trả lời: “Em hơi sờ sợ.”

Quý Lâm Thu bước tới gần ôm lấy cậu bé: “Có phải tại lâu quá chưa gặp mẹ, nên không quen lắm hả?”

Bé nhỏ gật đầu rồi lại lắc, dúi mặt vào lòng Quý Lâm Thu không chịu nói thêm.

Giọng Khương Vong có phần sốt sắng: “Nhóc không muốn gặp mẹ ư?”

Quý Lâm Thu vỗ lưng bé nhỏ, ra hiệu cho Khương Vong đừng hỏi vội, anh đưa tay nhấc sách vở cầm hộ rồi dẫn Tinh Vọng về phòng, mãi lâu chưa quay ra.

Đột nhiên Khương Vong không thể hiểu nổi bản thân tuổi nhỏ, cũng chưa thể tìm Quý Lâm Thu hỏi han ngay, đành một mình ra vườn hoa hít thở không khí.

Mỗi lần bí bách hắn lại thèm thuốc, lắm lúc sờ vào bao thuốc rồi cuối cùng vẫn đặt xuống, đã hứa cai thì phải cai đến cùng.

Hắn rất muốn gặp Đỗ Văn Quyên.

Việc này không liên can đến Bành Tinh Vọng, chỉ là tình cảm riêng của hắn.

Trước khi trở về thành phố Hồng, Khương Vong từng chôn vùi cái công tắc động chạm tình thân trong mình xuống thật sâu cõi lòng trắng trơn chẳng khác nào hoang mạc.

Về sau tái ngộ Bành Gia Huy, quen Đỗ Văn Quyên, tìm hiểu thân thiết hơn từng chút từng chút, liên tục thu hẹp khoảng cách với họ, mới thấy như có ai đã nhảy bổ vào vùng hoang mạc đó, lặn xuống tìm ra vị trí công tắc.

Thực sự rất muốn chạm thêm một lần. Cảm nhận thêm một lát.

Ngày xưa hắn sợ nhất là Tết.

Bình thường công ty bận rộn liên miên, rất hiếm có người nhà ai đến thăm.

Nhưng cứ Tết một cái, tự dưng tất cả mọi người lại đều có chốn về, ai ai cũng rôm rả thảo luận bữa tất niên nhà mình, rồi lăn tăn với vấn đề năm nay sang nội hay sang ngoại ăn Tết.

Từ hồi đi làm hắn tránh tiệt những chủ đề ấy, thậm chí còn chẳng nhớ ngày bé mình đã ăn tất niên bao giờ chưa.

Nhưng… nhưng giờ đây cuối cùng đã có cơ hội, Bành Tinh Vọng, sao nhóc lại trốn gặp mẹ cơ chứ?

Khương Vong ngồi đung đưa vạ vật một mình trên xích đu, không buồn bật đèn phía ngoài, hệt nhánh tảo trôi nổi bập bềnh giữa bóng đêm.

Hắn trông ra phía phố xá đèn đóm chớp tắt đằng xa, thấy lồng ngực bức bối.

Chỗ hàng rào vang tiếng động, Quý Lâm Thu đẩy cửa bước tới gần, ngồi vào ghế xích đu bên kia.

“Nhớ chị gái hả?”

Khương Vong im lặng, mãi lâu sau mới đáp: “Anh còn sồn sồn hơn cả nó.”

“Ấu trĩ thật đấy.”

Quý Lâm Thu khẽ cười, nhìn về phương xa theo tầm mắt hắn.

“Anh biết không, hồi trước ở thành phố Hồng nhiều người hâm mộ anh lắm.”

“Họ thấy anh giỏi giang, biết làm ăn, thậm chí giờ cơm nước cũng bàn tán thảo luận anh, nói mãi không hết chuyện.”

Thực ra Khương Vong không muốn nghe so sánh thế lắm, định lên tiếng bảo anh đừng nói tiếp.

“Cơ mà hồi đó em lại thấy anh rất quạnh quẽ.”

Hắn ngớ ra, cảm giác chưa kịp nghe rõ lời Quý Lâm Thu.

“Em… nhắc lại với?”

“Hồi đó nhìn thấy anh, em cứ thấy anh rất quạnh quẽ.” Quý Lâm Thu nhìn sang hắn: “Giống người đứng một mình dọc phố xá phồn vinh, ai nấy qua lại tấp nập, nhẩm tính mua đồ đạc chọn quần áo, loanh quanh mệt rồi thì về nhà.”

“Nhưng anh thì bơ vơ giữa đường, không biết nên mua gì, không biết phải về đâu.”

Ngày ấy anh còn chưa bắt đầu thích hắn.

Song thấy mình như chạm mặt đồng loại, trong lúc tất cả đều đang ngưỡng mộ khâm phục thì anh chỉ nghĩ người này thật cô đơn.

“Nói mấy chuyện này nghe cứ cảnh vẻ,” Quý Lâm Thu tự giễu: “cũng có thể là em nghĩ nhiều thôi.”

“Cơ mà Tinh Vọng bảo thực ra em ấy cũng muốn gặp mẹ lắm, sẵn lòng đón Tết cùng mẹ.”

“Bản thân thằng bé cũng không rõ vừa nãy mình bị làm sao.”

Khương Vong còn đang nấn ná đơ đơ với mấy câu nói trước đó, hắn cau mày muốn cười, mỗi tội chẳng cười nổi.

“Hóa ra em nhìn anh thấy vậy à?”

Quý Lâm Thu nhìn lên, ngước mắt hỏi: “Có đúng không?”

Khương Vong đứng dậy khỏi xích đu bước về phía anh, vùi mặt vào hõm vai anh hệt đứa trẻ con, lặng thinh mãi không đáp.

Sự mong manh phơi bày trong một tích tắc chớp nhoáng, được người tin cậy cẩn thận đón đỡ, bảo vệ nó khỏi tổn thương.

“Thầy Quý, ôm thêm lát nữa đi.”

“Anh cũng không biết sao lại buồn thế.”

Họ rơi xuống thật sâu theo gió muộn màn đêm, cả hai một đứng một ngồi, không cất tiếng nữa.

Nhưng lại thấy như đã giãi bày tất thảy, thấu hiểu mọi điều.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Sáng mai gặp nha

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp