Quý Lâm Thu mở cửa, tầm mắt dừng ở chiếc chậu inox trong tay cả hai.
“Có phải tôi mà bảo không là hai người lại định bê nguyên chậu nhân này về à?”
Mặt Khương Vong tỉnh rụi: “Đâu, tôi sẽ đem tặng bác Vương dưới nhà.”
“Giỏi lắm.” Quý Lâm Thu cười mắng, xỏ dép xoay người: “Hai người xuống trước đi, tôi thay quần áo xong rồi sang.”
“Còn phải thay quần áo á,” Khương Vong nói thoải mái: “quen nhau bao lâu rồi, cứ xuống thôi.”
Nghỉ hè, Quý Lâm Thu cũng không cần duy trì tác phong nhà giáo tri thức mọi lúc mọi nơi, ở nhà anh chỉ mặc áo phông trắng rộng rãi, đầu tóc bù xù đi chân trần, tay còn đang cầm cốc coca lềnh phềnh đá.
Tổng thể toát lên vẻ non nớt trẻ trung, chắc bảo anh là sinh viên mới tốt nghiệp cũng có người tin.
Quý Lâm Thu nhướng mày, tạm xem câu Khương Vong nói là lời khen, anh quay vào nhà tắt đài radio rồi sang gói sủi cảo chung với họ.
Bé nhỏ ôm chậu nhân thịt băm cải thảo to tướng, tò mò.
“Bình thường thầy Quý không xem tivi ạ?”
“Không xem,” Quý Lâm Thu đút tay vào túi nhấc chân bước: “chán.”
Bành Tinh Vọng chưa từng chứng kiến phong cách thầy Quý như này, hơi hoang mang.
Trái lại Khương Vong thư thái hẳn, tự nhiên hơn nhiều so với những hôm gặp anh ở trường.
“Mọi ngày không xem phim ảnh gì à?”
“Thỉnh thoảng tăng ca xong cũng ngồi ở văn phòng xem một lúc, về nhà rồi thì chỉ muốn ngủ thôi.” Quý Lâm Thu ngáp dài: “Mấy hôm nữa lại phải tập huấn bồi dưỡng nửa tháng, không có lúc nào mà ngủ.”
Bé con đi học gần 1 năm lần đầu tiên nhìn thấy thầy Quý ngáp, trợn mắt tròn xoe ngắm mãi thật lâu.
Cả ba cùng rửa tay vào chỗ, hai người ngồi cạnh theo dõi chờ hỗ trợ, Quý Lâm Thu chống cằm ngó cục bột.
“Gói thế nào nhỉ?”
Biểu cảm Khương Vong hóa đá: “Thầy cũng không biết ư?”
“Thì sang góp vui đây còn gì,” Thấy máy tính của hắn đang bật, Quý Lâm Thu bèn đứng dậy xem video một lượt: “ồ, biết đại khái rồi.”
Anh vòng trở lại véo bừa cục bột, thử nhồi nhân vào thật sâu bên trong, gấp đủ 8 nếp chuẩn chỉ.
Tuy chưa đẹp bằng sủi cảo chiên bán trên phố song đã khá khẩm ra dáng hơn nhiều so với đống vừa nãy.
Bắt tay nghiên cứu là Quý Lâm Thu cực kì nghiêm túc, không chuyện trò tán dóc, chỉ tập trung vừa gói vừa mày mò kĩ thuật.
Dần dà được tầm nửa mẻ là tốc độ mượt hẳn, càng gói nhiều càng thoăn thoắt, 12 nếp gấp đẹp long lanh không thiếu một li.
Khương Vong chào thua tuyệt đối, ngồi cạnh xem một hồi xong chép miệng: “Tôi cũng gói giống hệt thế mà?”
Quý Lâm Thu liếc qua Bành Tinh Vọng đang nặn bột hình khủng long chơi, cười “thân thiện” bảo: “Anh gói thử một cái tôi xem.”
Khương Vong cán bột bọc nhân ngay trước mặt anh, gấp nếp chưa được một nửa nhân đã bục phòi hết ra.
“Để tay chưa đúng,” Đầu ngón tay dính bột mì của Quý Lâm Thù chỉ về phía hổ khẩu tay hắn: “chỗ này giữ chắc, phần cạnh thả lỏng.”
Tiếp đến anh phổ biến cho hắn rõ ràng các mục cần chú ý theo đúng thứ tự, chẳng khác nào đang giảng cấu trúc câu 6 thì cơ bản vậy.
Từ từ rồi cả hai đều quen tay thành thạo, nhà đang bật “Đến với khoa học”, trên bàn trà còn có một hàng dài khủng long T-Rex lẫn Raptor nặn bằng bột.
Khương Vong cũng bất ngờ khi thấy hai thằng đàn ông lại có thể gói sủi cảo ổn áp vậy, tay hí hoáy mà mắt vẫn rảnh quan sát Quý Lâm Thu.
Bụng dạ xao xuyến phải khen thầm một câu đẹp thật.
Nam giới là cái giống tự luyến quá đà bẩm sinh, so sánh bản thân với Ngô Ngạn Tổ Kim Thành Vũ không hề chột dạ, cực khó có chuyện công nhận người khác tuấn tú hơn mình.
Nét đuôi mắt Quý Lâm Thu kéo dài mềm mại, chớp khẽ thôi đã cực cuốn hút.
Phần xương lông mày kết hợp vừa vặn, môi mỏng màu nhạt da trắng ngọc ngà, tút tát tô điểm thêm tí thì thừa sức thành ngôi sao giới giải trí.
Tổng cộng 4 mẻ sủi cảo, một luộc một rán, còn lại mỗi người một mang về cất ngăn đông tủ lạnh, đủ thay cơm nước hai ba hôm.
Trẻ nhỏ chờ suốt đói meo, chưa buồn chấm giấm đã cắm đầu đánh chén, Khương Vong ngồi cạnh dõi theo mãi lâu, vẫn không nỡ lòng nào.
Quý Lâm Thu phát hiện thấy gì đó, lúc chào tạm biệt anh thử hỏi thăm: “Sao anh Khương có vẻ không vui lắm à?”
Khương Vong khẽ cười: “Mẹ thằng bé sắp quay lại, có khi định đón nó đi luôn.”
“Cũng chưa biết được.” Quý Lâm Thu điềm tĩnh nói: “Bé nhỏ sẽ chọn cuộc sống mình thích hơn.”
“Đi với mẹ thì có gì không tốt đâu,” Khương Vong không nghĩ nhiều: “kết hôn hơn 1 năm, chắc hẳn đã ổn định các thứ hết rồi.”
Quý Lâm Thu dạy học gần 7 năm, đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện, lúc này anh chỉ chậm rãi lắc đầu, vẫy tay ra về.
Quay vào xong Khương Vong nhìn sang Bành Tinh Vọng đang chăm chú xem tivi hồi lâu, đi ra ban công đóng kín cửa lại.
Sau đó hắn gọi điện cho Đỗ Văn Quyên.
Đợt vừa qua bài bạc với quần chúng hắn nghe ngóng thu thập kha khá tin tức, chỉ cần đánh tiếng vài câu là hỏi được số điện thoại mới của mẹ bé con.
Đỗ Văn Quyên lấy một người đàn ông làm ở đơn vị công lập, từ tỉnh ngoài đi tàu hỏa đời cũ về phải mất 4 tiếng, cô cũng đã nghe họ hàng bạn bè bên thành phố A kể qua về Khương Vong.
Sau khi trưởng thành, bản thân Khương Vong gần như không tiếp xúc với người phụ nữ này.
Về già người nọ gọi cho hắn mấy lần liền, đại khái kiểu như muốn tìm nơi nương tựa dưỡng lão nhưng Khương Vong trả lời rất ngắn gọn lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý định gần gũi thêm.
Hồi bé vắng mặt, 20 năm trôi qua rồi đâu cần xuất hiện nữa.
Trong khi chờ cuộc gọi kết nối, hắn từ từ thở chậm lại tới mức thấp nhất.
Tim đập thình thịch từng nhịp, cảm giác bất an đã lâu không gặp.
Có lẽ đây mới là lần đầu tiên trong đời hắn chủ động liên lạc với mẹ đẻ.
“Alo? Ai thế ạ?” Giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ đầu bên kia, nghe chỉ tầm tròn 30: “Nhầm số ạ?”
“Không phải,” Khương Vong đáp từ tốn: “tôi là Khương Vong, hiện đang thay mặt chăm sóc Bành Tinh Vọng.”
Người phụ nữ buột miệng sửng sốt, giọng hơi hốt hoảng: “Chào anh chào anh, tôi có nghe bạn bè kể về anh, vừa khéo tôi cũng đang định mấy hôm tới sẽ quay về một chuyến.”
“Mọi người bảo anh là họ hàng phía nhà Đỗ bọn tôi,” Cô nói khá gấp gáp, bản thân cũng chẳng biết nên bày tỏ ra sao: “thật lòng là thân thích bên bố mẹ tôi đông quá, xin lỗi… tôi không nhớ rõ lắm.”
“Tôi có một người ông họ, gia đình làm ăn ở Hongkong, từng đỡ đần tôi.” Khương Vong bình tĩnh nói: “Ban đầu nhà họ nhờ tôi đi công tác thì ghé qua thăm cháu nó xem sao.”
“Nhưng tình huống tôi gặp… không được hay. Nên họ giữ tôi lại thành phố A phát triển kinh doanh, tiện thể chăm sóc thằng bé.”
Người phụ nữ gật đầu lia lịa với vẻ luống cuống, giọng ngập tràn ái ngại: “Bên mẹ tôi tận 4 5 anh em, bản thân tôi còn không phân biệt được ai với ai, nhưng đúng là các ông bà cô chú luôn rất tốt với tôi.”
“Xin anh nhất định phải chuyển lời cám ơn giúp tôi, chờ đến nơi chắc chắn tôi và anh nhà cũng sẽ tự mình đến cảm ơn anh.” Rồi cô thoáng do dự, có vẻ bởi thấy mình không có tư cách hỏi câu này: “Bây giờ Tinh Vọng… khá hơn chưa ạ?”
Trong một khoảnh khắc Khương Vong tưởng rằng đối phương đang hỏi thăm tình hình mình gần đây.
Người đàn ông tỉnh hồn lại, trầm mặc giây lát mới trả lời: “Thi cuối kì đứng thứ hai cả lớp, chiều cao cân nặng đều tăng, rất sáng sủa khỏe khoắn.”
Là đứa bé cực ngoan.
Khi nhận cuộc gọi, mọi sự thiếu sót dưới tư cách người mẹ đồng loạt ùa về trong đầu Đỗ Văn Quyên.
Cô cảm giác đối diện với người lạ này mình có nói gì cũng bẽ bàng túng quẫn, nhưng bất đắc dĩ buộc phải mở miệng gửi gắm người ta chăm nom bé con thêm nốt vài ngày.
“Tôi và anh nhà mua vé tàu hôm 20 tháng 7, hôm tới thứ 6 tan làm xong là ra ga ngay, đến lúc ấy xin phép liên lạc với anh.”
Khương Vong đáp một tiếng cụt ngủn, mãi tận lúc cuộc gọi kết thúc hắn vẫn không hỏi thành lời.
Bà định giải thích cho Tinh Vọng thế nào?
Thực ra thằng bé nhớ bà da diết suốt bấy lâu, bao giờ gặp mặt nhờ bà hãy ôm nó thật nhiều.
Người phụ nữ đang mải băn khoăn bé nhỏ, không gặng hỏi cặn kẽ về gốc gác hắn.
Gió muộn phần phật khiến tâm trí người ta như đang ngâm giữa đống đá lạnh, dòng suy nghĩ cũng bị dìm chìm nghỉm theo, chảy nhoét cùng cơn oi ả đêm hè.
Khương Vong ngồi thụp xuống, ôm đầu gối trông về phương xa đen kịt chẳng khác nào đứa bé.
Trước kia hắn giống kẻ trôi dạt một mình giữa biển sao, đột nhiên có một vệ tinh nhỏ tung tăng loạn xạ mọc ra bên cạnh, từ đó hai người bèn nhích vào gần trên dòng chảy ngân hà, chung nhau ngắm mặt trời.
Giờ đây cuối cùng vệ tinh nhỏ đã có thể quay về bến đỗ chân chính của nó.
Bành Tinh Vọng ngồi xem phim trong phòng khách, chờ chiếu hết veo 2 tập vẫn chưa thấy Khương Vong quay lại ăn quýt với mình.
Bé nhỏ tuột khỏi chiếc ghế bập bênh chạy ra ban công tìm hắn, nhưng rồi bé bắt gặp cái bóng đổ dài của người đàn ông đang ôm gối ngồi xổm phía ngoài vách kính.
Trăng sáng treo cao, bầu trời tối mịt, thế giới yên tĩnh lại.
Bành Tinh Vọng không thể tưởng tượng nổi vì cớ gì người tài giỏi vô địch như anh trai sẽ buồn bã đến thế.
Cậu bé gom góp dũng khí bước lên gõ cửa, sau đó tiến về phía hắn với nụ cười tươi rói.
“Anh, bên ngoài có muỗi đó ạ!”
Khương Vong ngồi đã tê cả chân, duỗi tay xoa đầu nhóc con.
“Anh cả có chuyện muốn nói với nhóc.”
“Ớ?” Bành Tinh Vọng nghiêng đầu: “Anh có bạn gái rồi ạ?”
“…Không hề.”
“Anh làm ăn thua lỗ, giờ mình phải đi nhặt rác ạ?”
“…Không đời nào.”
“Thế thì có gì đâu chứ ạ,” Bé con véo má hắn: “cười cái nào.”
Khương Vong nở nụ cười, chậm rãi duỗi tay sang ôm cậu bé.
“Báo cho nhóc một tin vui.”
“Thứ 6 tuần này mẹ nhóc sẽ về thăm nhóc đấy.”
Đầu tiên Bành Tinh Vọng ngớ ra, tiếp đến bé nhanh chóng nhảy cẫng lên.
“Thật ạ!!”
“Là mẹ thật ạ!!!”
Đúng là cái đồ nhãi con vô lương tâm, thôi thôi.
Khương Vong dắt bé vào phòng, tai sắp điếc vì ồn.
“Mẹ từ Hongkong về thăm em ạ? Liệu mẹ có đi trực thăng xong thình lình đỗ lại ngay ban công nhà mình không nhỉ!”
“Mẹ có nhớ em không hả anh!! Tận mấy năm chẳng gặp nhau rồi, liệu mẹ có nhìn nhầm bạn khác thành em không ta?”
“Ôi anh ơi anh, em hạnh phúc quá tối nay em mất ngủ mất, mặt em nóng bừng rồi nè anh sờ thử xem.”
“Anh sờ thử đi kìa!!!”
Anh cả gắng sức kiềm chế bé nhỏ.
“Mai sẽ dẫn nhóc đi mua quần áo mới, tỉa lại đầu tóc gọn gàng.”
“Đừng nhảy nữa, nhảy nữa là bà Vương tầng dưới cầm chổi lên cho nhóc ăn đòn bây giờ đấy nhé.”
…Có cần kể với thằng bé chuyện Đỗ Văn Quyên tái hôn không nhỉ?
Hay cứ giấu tạm, chờ mẹ ruột đến rồi tự trao đổi?
Khương Vong vừa tắm giúp nhóc con dính bột lem nhem tận cổ hệt cá thòi lòi vừa chửi thầm trong bụng.
Đù, hết ông này bà kia chỉ biết yêu đương cưới xin sướng cái thân mình thôi, nghĩ cho trẻ nhỏ tí được không hả.
Toàn bắt ông đây chùi đít hộ, vô lý vãi.
Nhoáng cái đã là thứ 6, thấy bảo phải 9 rưỡi tối hoặc muộn hơn tàu hỏa mới tới ga, vậy mà 5 giờ sáng Khương Vong đã tỉnh như sáo.
Lỡ tỉnh rồi nằm trằn trọc kiểu gì cũng không ngủ lại nổi, đầu tiên hắn bèn đi quét dọn tỉ mỉ cặn kẽ nhà cửa, thay hết toàn bộ chăn ga gối, sau đó bé con cũng bị liên đới dựng dậy bắt tắm tiếp một lượt thơm nức nở từ đầu đến chân, cấm tiệt lăn lê bò toài ngoài bãi cỏ với các bạn.
Xong xuôi đi làm vẫn cứ nhấp nhổm bồn chồn.
Xưa giờ người đàn ông giỏi nhất là kiếm cớ, hắn trưng ra bộ dạng phụ huynh tốt tận tụy chức trách để nhắn tin cho Quý Lâm Thu hãy còn đang mơ ngủ.
[Mấy hôm nay mẹ Tinh Vọng sẽ ghé, thầy Quý có tiện đồng hành trao đổi thêm về tình hình cháu nó không ạ.]
Thầy Quý tao nhã tri thức ngủ đến 12 rưỡi mới dậy, trả lời cực muộn.
[Thôi đi nhé.]
[Lần sau muốn nhờ tôi giúp gì thì khỏi diễn, rặt toàn sói đuôi to.]
Sói đuôi to họ Khương chai mặt nhận vai cực dứt khoát.
[Vâng, nói thật tôi hơi rén, hai hôm tới thầy Quý đi gặp họ cùng tôi đi, đợi mấy nữa các anh em mời thầy chầu rượu.]
[Không uống rượu, anh viết hộ tôi 8 nghìn chữ đúc kết kinh nghiệm giáo viên, nộp bản Word, hình thức cụ thể sẽ nhắn anh sau.]
[…Rồi.]
Chờ đến 9 rưỡi tối, hai lớn một nhỏ chưng diện bảnh bao vào vị trí ở ga tàu.
Bành Tinh Vọng còn bắt chước học theo tivi, cất công vẽ hẳn cầu vồng bằng giấy bìa, trên viết chữ ‘Chào mừng mẹ về nhà’.
Trông tấm bảng đón Khương Vong ngại dã cả man, khổ nỗi không tiện gạt đi sự tích cực phấn khởi dán sao trăng cả chiều của bé, đành xụ mặt bí xị đứng cạnh đón khách chung.
Trời tối om om, ga tàu cũ kĩ nồng mùi bụi bặm.
Đã có người vô gia cư kéo lê bìa cứng và bao tải đi tìm xó xỉnh gần đó ngả lưng, có cả cụ già chơi con quay ở quảng trường nhỏ bên cạnh, tiếng vang lốc cốc lốc cốc nghe mà sốt ruột.
Khương Vong đang quen với ga tàu cao tốc hoặc sân bay tử tế, nay trở lại chỗ này khó lòng không chê cho được, đợi đón khách được 10 phút bắt đầu quay sang đập muỗi.
Thầy Quý thì chuyển về hình tượng ở trường, đứng cạnh em nhỏ kiên nhẫn trò chuyện cùng cậu bé.
Tận 9 giờ 40, đôi nam nữ trung niên mới hớt hải kéo vali đi ra.
Trông người nữ vừa tròn 31, người nam thì phỏng đoán phải gần 40, ăn mặc tương đối cầu kì, chí ít là phong độ hơn Bành Gia Huy.
Khương Vong chưa bao giờ gặp Đỗ Văn Quyên.
Trong kí ức của hắn mẹ là cái bóng dịu dàng song nhòe nhoẹt, gương mặt còn chẳng có dáng hình rõ nét.
Hai mươi bảy năm đủ cho một người quên đi rất nhiều chuyện.
Nhưng khi người phụ nữ ấy bước về phía họ, nội tâm hắn bất chợt trào dâng đâu đó nỗi khao khát lạnh băng tựa mũi tiêm vào tĩnh mạch, như thể máu mủ ruột thịt phủ bụi được tần số chung đáp lại, chúng giục giã hắn tiến lên đón chào.
Giờ phút này đây, họ vẫn chỉ là người dưng qua đường.
“Tinh Tinh!”
“Mẹ!!”
Bé con cất tiếng hoan hô nhào tới, được người phụ nữ ôm chầm vào lòng vò tóc thật mạnh.
“Cao quá đi thôi, sắp thành người lớn rồi!”
Khương Vong trầm mặc im lìm, lùi bước về sau.
Quý Lâm Thu cũng không đến gần, dành riêng thời khắc thân mật cho hai mẹ con.
Anh đan tay vào nhau, duy trì hình ảnh hiền dịu của thầy giáo tiếng Anh.
“Nhớ nhà à? Lúc nào rảnh lại về thăm.”
“Không về được nữa.” Người đàn ông cười nhạt: “Đáng tiếc thay.”
Con ngươi Quý Lâm Thu thoáng dao động, anh nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
Cả hai bên đều đặc biệt để dành bụng tới giờ này chờ bữa tối, dọc đường chỉ ăn qua loa lót dạ.
Quý Lâm Thu đặt bàn nhà hàng từ trước, trong lúc gọi món còn dặn làm thêm cháo niêu đất thanh đạm tốt cho dạ dày.
Người đàn ông ngồi cạnh Đỗ Văn Quyên họ Thường, công tác ở Sở Y tế trong thành phố.
“Làm ít rượu chứ?” Anh ta niềm nở hỏi: “Hai cậu vất vả quá, cảm ơn hai cậu đã lặn lội đến đón.”
Khương Vong nhìn sang cốc sữa chua của Đỗ Văn Quyên, ra hiệu gọi phục vụ lấy thêm hai hộp: “Cũng muộn rồi, thôi uống mấy thứ đơn giản là được, không sao.”
Nụ cười của anh Thường cứng ngắc, anh ta ngồi về chỗ nói tiếp: “Lần này tôi với Văn Quyên sang đây, vì nghĩ là cũng nên về thăm Tinh Tinh xem thế nào.”
Bé nhỏ ngẩng đầu lên, có vẻ đã hiểu ra gì đó, chỉ tập trung ăn không hỏi nhiều.
Quý Lâm Thu đứng dậy mời cả hai mỗi người một cốc, đôi vợ chồng hớt hải đáp lại, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào lĩnh vực giáo dục tiểu học ở hai thành phố.
“Đúng rồi, chỗ bọn tôi cũng đang đẩy mạnh tiếng Anh, hầy, bây giờ học thêm học nếm tốn kém cực kì.”
“Cảm ơn thầy Quý đã quan tâm Tinh Vọng nhà chúng tôi đến thế ——”
Khương Vong ngồi nghe ngứa ngáy lòng mề.
Nhà chúng tôi là như nào, ông vừa mới đến hôm nay thôi nhé.
Người phụ nữ biết mình đuối lý, suốt bữa chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho bé nhỏ, tranh thủ lúc đi vệ sinh ra thanh toán trước.
Khương Vong không ngăn cản, im lặng xem họ tiếp xúc chuyện trò.
“Mấy hôm tới tôi sẽ dành thời gian chơi cùng Tinh Vọng thật nhiều,” Đỗ Văn Quyên đứng lên rót thêm sữa chua cho cả hai, cười áy náy: “hồi trước chưa có dịp đồng hành cùng con, mai tôi định dẫn thằng bé đi cả khu vui chơi với sở thú, may sao cũng đúng đợt nghỉ hè.”
Bỗng bé nhỏ nhớ ra gì đó.
“Tối nay con ngủ chung với mẹ được không ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Không được.”
Khương Vong đồng ý luôn không cần nghĩ, nghe tiếng phản đối mới ngẩng đầu theo.
“Bé con phải tầm 9 tuổi nhỉ,” Anh Thường cười khẽ: “Tinh Tinh, con lớn rồi, phải ngủ một mình dần cho quen, biết chưa.”
Bành Tinh Vọng thấy cứ như bị cốc đầu vậy, mím môi đáp: “Cháu vừa tròn 8 tuổi, bình thường cháu toàn ngủ một mình mà ạ.”
Đỗ Văn Quyên nhìn sang anh Thường tỏ vẻ không tán thành, song anh ta nhăn mày lắc đầu: “Em phải để ý chứ, nhỡ đè vào con thì sao?”
“Tinh Tinh,” Người phụ nữ cắn răng bảo: “đằng nào giờ cũng muộn rồi, chưa kịp mang bàn chải khăn mặt các thứ, đợi sáng mai mẹ qua đón con, được không?”
Bành Tinh Vọng gật đầu, tiếp tục cắm cúi ăn nốt món tráng miệng cuối.
Bé nhỏ nhai chậm, thầy Quý cũng đang ăn cháo dở, anh Thường bèn đứng dậy ra ngoài hút thuốc, nhường không gian cho mấy người họ tán gẫu.
Khương Vong vờ vào nhà vệ sinh, một lúc sau cũng đi ra hút thuốc cùng.
“Chào cậu, vất vả quá,” Thường Hoa bắt tay hắn một cái đúng tác phong công sở: “thấy Văn Quyên kể cậu là anh họ cô ấy?”
“Không hẳn,” Khương Vong lơ đãng đáp: “họ hàng cách nhau mấy nhánh cơ, cũng chỉ dây mơ rễ má tí thôi.”
“Hóa ra không phải thân quen à?” Thường Hoa thở phào nhẹ nhõm, rít một hơi thuốc dài: “Lúc nãy làm cậu chê cười, xin lỗi nhé.”
“Cơ mà đàn ông với nhau, cậu cũng hiểu đấy,” Giọng anh ta rất kì cục: “dẫu sao thằng bé nó cũng là con trai của cô ấy với chồng trước, gần gũi quá thì… hơi chướng.”
Khương Vong khẽ cười: “Hiểu cả.”
Chướng thật.
“Tính Văn Quyên gì cũng tốt, mỗi tội hành xử nông nổi, 1 tháng trước ngày cưới mới bảo với tôi là có đứa con trai đang ở vùng khác.” Thường Hoa đưa lưng về phía Khương Vong đảo mắt chán ngán, dí điếu thuốc lên lan can cho tắt lửa: “Bố ruột thằng bé cũng không biết đường chăm nom, làm cô ấy suốt ngày bận tâm.”
“Nhưng thôi cậu không phải lo đâu, chờ đón cháu sang chỗ bọn tôi, tôi đảm bảo sẽ thương nó như con trai ruột,” Người đàn ông trung niên mồm mép khéo léo trở lại: “tôi sẽ xin cho thằng bé vào trường trọng điểm, đảm bảo sống sung túc không kém gì bây giờ hết.”
Khương Vong ừm một tiếng lửng lơ, vứt điếu thuốc vừa châm vào chậu nước.
Khi hai bên chào nhau đã là 11 giờ, cả mẹ lẫn con đều bịn rịn lưu luyến.
“Mai lại gặp rồi,” Thường Hoa cười tươi tắn: “Tinh Tinh ngủ ngoan nhé con.”
Khương Vong cố cong khóe môi, bế bé nhỏ vào xe.
Quý Lâm Thu ngồi ở ghế phó lái, chờ xe rời đi xa hẳn mới thả lỏng bớt.
Cả buổi tối anh phải âm thầm điều tiết bầu không khí, giờ mệt tới độ thở không ra hơi.
Bành Tinh Vọng nhoài người ở cửa sổ trông theo bóng mẹ khuất dần, thì thầm: “Mẹ đẹp quá đi à.”
“Hồi trước mẹ đi làm vất vả, đợt này cuối cùng cũng có cơ hội ghé thăm nhóc,” Khương Vong đánh vô lăng lái về nhà, nói năng theo công thức máy móc: “mai phải dậy sớm đấy, về đến nhà tranh thủ tắm nhanh còn ngủ.”
Cậu bé đang ngắm cảnh bên ngoài suốt, tự dưng lên tiếng bảo: “Anh ơi, bây giờ anh là người lớn rồi, anh có còn nhớ mẹ không ạ.”
Khương Vong trông xe cộ vùn vụt lướt ngang như sao băng đằng xa, giọng nhẹ bẫng: “Chắc là có.”
“Có lẽ cũng nhớ thường xuyên.”
Quý Lâm Thu bật cười, giọng uể oải buồn ngủ: “Hoặc nhớ hoặc không nhớ, có lẽ là có lẽ thế nào.”
Nghe hai người trò chuyện, Bành Tinh Vọng nghĩ chắc hẳn mình cũng không mất mặt lắm, nhớ mẹ cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ.
“Vừa nãy lúc ôm mẹ em thấy như lên thiên đường ấy ạ,” Bé con thủ thỉ: “tóc mẹ thơm ơi là thơm, mẹ còn hôn em nữa.”
Chiếc xe đi thẳng từ nhà hàng cạnh ga tàu về nhà, hai người đàn ông dẫn trẻ nhỏ lên tầng, hành lang vẫn tối om mù mịt, chỉ loáng thoáng ánh sáng đỏ leo lét từ chiếc bếp lò đặt ở cửa nhà bà cụ sát vách.
Đến đầu cầu thang tách nhau ra, Bành Tinh Vọng lại hỏi thêm một câu.
“Có phải sau này em cần gọi chú Thường là ba không ạ?”
“Không đâu.”
“Ừ.”
Khương Vong ngước mắt trông Quý Lâm Thu, sửng sốt trước lời đáp thẳng thừng của anh.
“Thời điểm này rồi không nhất thiết phải dỗ ngọt nữa,” Quý Lâm Thu nhìn xoáy vào mắt Khương Vong: “em nó biết rõ có gì xảy ra mà.”
Bành Tinh Vọng nghĩ ngợi, thể hiện rất rộng lượng.
“Không sao đâu, em là bé nhỏ dễ chịu lắm mà,” Cậu bé vẫy tay: “cảm ơn thầy Quý ạ, chúc thầy ngủ ngon nha!”
Tắm rửa xong xuôi nằm vật xuống giường, nhất thời Khương Vong vẫn thấy rất xoắn xuýt.
Chắc chắn không thể để mặc chuyện này vậy.
Tính tình hắn cáu kỉnh, giải quyết dân anh chị xã hội hay rắc rối làm ăn đều đơn giản ngon lành, nhưng vấp phải dạng quan hệ gia đình lòng vòng vướng víu này thì mẹ nó bó tay.
Thành ra sát giờ phải kéo thêm Quý Lâm Thu tới hỗ trợ, nếu không có khi đã sậm mặt bỏ về giữa đường luôn rồi.
Cũng có thể là tại khung cảnh ba người họ cùng gói sủi cảo xem tivi hôm trước ấm cúng quá.
Hình ảnh quây quần ấy gây ảo giác cho hắn, khiến hắn nghĩ hình như mình có thể tự túc nuôi bản thân thuở nhỏ trưởng thành mà khỏi cần bận tâm về vấn vương máu mủ khó lòng xóa nhòa gì sất.
Khương Vong lật người, tự dưng lại muốn cướp con cừu cạnh giường Bành Tinh Vọng sang ôm ngủ thế chứ.
Bỗng có mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
“Anh ơi, anh ngủ chưa ạ.”
“Chưa.”
“Em vào được không anh?”
“Ừm.”
Bé con ôm cừu lần mò lại gần, đứng cạnh giường ngó hắn.
Khương Vong cau mày, bụng dạ bức bối nói năng cũng khó ở: “Không sợ sáng mai ngủ quên à.”
Bành Tinh Vọng chớp mắt.
“Anh, em ngủ chung với anh được không nè?”
Khương Vong nghĩ thầm việc mình nhận nuôi mình hồi bé đã quái gở lắm rồi.
Giờ đêm hôm mình còn ôm chính mình đi ngủ nữa thì mẹ nó chả quá bằng Stephen King à.
“…Lên đây.”
“Ngó ngoáy là đạp xuống đấy nhé.”
Bé nhỏ ò một câu, ôm cừu nằm xuống cạnh hắn, ngoan ngoãn thẳng đơ không hề nhúc nhích.
Khương Vong nhắm mắt ngủ tiếp.
Ngủ được một hồi quay sang kéo nhóc con vào lòng mình, mặt mũi vô cảm duỗi tay ghì chặt.
“Cấm ngáy.”
Bành Tinh Vọng cuộn mình trong lồng ngực hắn tựa chú mèo nhỏ, cái đầu xù tóc tì ở cằm hắn, nhóc con hớn hở đáp dạ.
Sau đó thì ngoan ngoãn thiếp ngủ, suốt cả đêm không ngáy tiếng nào.