Tan làm về đến nhà, Khương Vong phát hiện bé nhỏ đặc biệt xuống tầng chờ đón mình.
Hàng ngày Bành Tinh Vọng nghe tiếng động cơ ô tô dưới đường là phân biệt được ai vừa về, thậm chí có hôm còn mang theo cả bài tập đã làm xong để khoe ra trước mặt Khương Vong.
“Anh! Khen em đi nè!”
Thường thì anh cả vẫn đang duy trì trạng thái đi làm vô cảm, mỗi tội cũng khó lòng chống đỡ khả năng chai mặt của ai đó.
“Khen em cơ mà! Cười một cái!!”
Bài tập hè đã xong hết từ tuần trước, lần này Bành Tinh Vọng đang giơ một thứ nho nhỏ cỡ khoảng bằng hạt gạo trên tay.
“Anh ơi!! Xem này!!”
Lúc khóa xe Khương Vong mới liếc qua chưa kịp quan sát rõ, cúi người lại gần mới phát hiện ấy là chiếc răng.
Bành Tinh Vọng hở răng cửa nói năng nghe cứ thông thống: “Em rụng răng rồi!”
“Ô, răng trên hả.” Khương Vong đi cùng bé vào trong, nghĩ ngợi rồi bảo: “Thế phải đem chôn, chôn càng sâu mọc lại càng đẹp.”
“Thế ạ,” Bé nhỏ chưa nghe mẹo này bao giờ, nhanh chóng dặn hắn chờ tí, chạy vọt vào khu tập thể tìm bà cụ mượn cái xẻng hay dùng xúc tro than.
Hai người bèn ngồi chồm hổm dưới gốc cây tùng già đã héo quắt để đào cái hố sâu tầm nắm tay, cẩn thận chôn chiếc răng thật kín.
“Nhỡ chôn lệch liệu có mọc lệch không ạ?”
“…Không có đâu.”
Qua mấy hôm Khương Vong tan làm về nhà, còn xa tít tắp đã thấy bé nhỏ chờ sẵn ở cổng.
Lại đang nâng chiếc răng dưới rõ cao như khoe kim cương.
“Anh ơi! Mình lên núi đi ạ!” Răng cửa trên dưới đều thiếu một chiếc mà nhóc con phấn chấn hơn cả ngày thường: “Vứt lên chỗ cao nhất nhất luôn!”
Khương Vong nghĩ bụng e có khi lớn lên thành răng thỏ mất, hắn xoay hạ cửa sổ xe xuống ngó thử chiếc răng trong tay cậu bé.
“Lên sân thượng nhé, hiệu quả sêm sêm ấy mà.”
Bành Tinh Vọng dưỡn dẹo: “Lên núi cơ ~ lên núi ~”
Có mỗi trẻ con rụng răng mà cứ như đón Tết, tâm trạng Khương Vong cũng vô cớ tươi tỉnh theo, hắn gạt hết những chuyện lằng nhằng bộn bề ở công ty khỏi đầu, vỗ ghế phó lái ra hiệu cho bé lên xe.
Thành phố nhỏ 3 mặt giáp núi song đây đều là đồi dốc be bé độ cao thấp, về sau nhà nước quy hoạch xây hàng loạt tuabin điện gió, rồi còn đông đảo người đam mê các môn thử thách hay chọn nơi này để chơi dù lượn.
Lái xe lên núi Đông Tự chỉ mất mười mấy phút, cả hai đi sớm về sớm, cất công tìm một chỗ thật cao đặt chiếc răng lại.
Bành Tinh Vọng trông hương khói trong chùa Phật, chợt thấy não nề.
“Đừng nghĩ nữa, về nhà chơi nào.”
Dọc đường về bé nhỏ vẫn chưa thôi băn khoăn, kéo tay áo anh cả.
“Có phải nếu cất răng vào tủ lạnh thì em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lo sâu răng không ạ?”
Khương Vong đáp thẳng: “Vậy nhóc cất răng vào bệnh viện là an toàn nhất, đảm bảo không bệnh nào dám ghé thăm.”
“Em chả đến bệnh viện đâu!!”
Đỗ xe khóa xe gọn gàng hơi tốn thời gian, đi bộ về xong người đàn ông thấy bé con hãy còn đang loanh quanh ngoài hành lang.
“Sao không lên nhà à?”
Biểu cảm bạn nhỏ có phần hoang mang.
“Cục… Cục Vàng của em biến mất rồi.”
Nghe vậy Khương Vong trông sang, nhận ra chiếc xe vàng luôn luôn dựng ở cửa đã biến mất thật.
“Hay để ở nhà sách? Hoặc nhóc có qua nhà bạn nào chơi quên đạp xe về không?”
“Đâu ạ, không thể nào,” Bành Tinh Vọng sốt ruột: “lần nào em cũng cẩn thận khóa xe thật kĩ, hàng ngày cũng chỉ đến nhà sách thôi, mà em toàn đi bộ sang!”
Khương Vong nghĩ bụng chắc không thằng trộm nào rỗi hơi đến nỗi trộm xe trẻ con nhỉ, hắn ngần ngừ bảo: “Liệu có khả năng nhóc nhớ nhầm không?”
“Anh anh cứ lên trước ạ, em đi tìm xem sao!” Bành Tinh Vọng sợ gây thêm rắc rối cho hắn: “Tìm xong em về ngay.”
“Đừng, cẩn thận chưa tìm được xe lại lạc nốt cả người.” Khương Vong thở dài, đút chìa khóa vào túi bước ra ngoài: “Anh đi với nhóc.”
Vậy là cả hai tạt qua nhà sách một chuyến trước, quay về tìm tiếp một vòng ở tiểu khu sát cạnh có nhà bạn cùng lớp, thậm chí cất công tới tận nhà mới xem.
Mỗi tội chẳng thấy đâu hết, hiển nhiên kẻ nào đã bê cả xe lẫn khóa đi mất.
Khương Vong chửi thầm sao lại có hạng khốn kiếp vô đạo đức, xe trẻ con mà cũng ngứa tay chôm được, hắn dẫn Bành Tinh Vọng đi về.
“Thôi mình về nhà trước đã, cùng lắm chờ mai mua cho nhóc cái mới.”
Đột nhiên bé nhỏ nổi cơn bướng bỉnh, lắc đầu không chịu lên cầu thang.
“Anh về trước đi, em tìm thêm lát nữa.”
“Có phải mất chó đâu,” Tuy tâm trạng Khương Vong cũng chênh vênh, song hắn vẫn dở khóc dở cười cố nói lý với nhóc con: “kể cả nhóc mò mẫm khắp phố, gọi nó một tiếng nó cũng chẳng biết đường trả lời ấy.”
“Với cả xe của nhóc nhỏ mà, có khi bị thằng nào trộm mang về nhà cất mất rồi, đúng không?”
Bành Tinh Vọng cắn nghiến môi, vẫn lắc đầu.
“Anh đi làm vất vả, anh về nghỉ ngơi trước đi ạ.”
“Nhất định em phải tìm thêm một lúc.”
Khương Vong chưa lý giải được cụ thể suy nghĩ ở bạn nhỏ, nửa thắc mắc nửa bất lực: “Mai rồi mua cái khác.”
“Đấy là chiếc xe đạp đầu tiên của em! Đầu tiên!” Bành Tinh Vọng đột nhiên nâng giọng cao vút, cực ấm ức và cũng cực cương quyết: “Em không thể từ bỏ Cục Vàng chóng vánh thế được!”
“Kể cả mua xe khác thì chúng nó cũng đâu phải Cục Vàng nữa.”
Số lượng không nhiều những lần đầu tiên trong đời Khương Vong đã hao mòn lâu lắm, hắn đã chai lì trước bất cứ điều gì đến rồi đi.
Giờ phút này hắn không thực sự đồng cảm với bản thân thời thơ ấu, nhưng hắn vẫn duỗi tay xoa đầu, tiếp tục lặn lội theo Bành Tinh Vọng sục sạo lần nữa.
Tuy rằng kết quả hệt như dự đoán, cơ bản bất khả thi.
Thậm chí Bành Tinh Vọng đã vạch cả bụi cây lần mò, không sợ bẩn thỉu, còn suýt bị mèo hoang cào cho, sau rồi mặt mũi lem nhem xám xịt cứ xoắn vặn nhăn nhó.
Khương Vong dỗ dành mãi lâu, cuối cùng phải bế nhóc con về nhà tắm rửa, tận lúc ngủ rồi bé nhỏ cũng chưa thôi hậm hực.
Giữa chừng thầy Quý gọi điện nói chuyện nhà sách, nghe kể tình huống thì rất ngạc nhiên.
11 giờ tối, anh nhắn tin hỏi thăm tiếp.
[Tìm thấy chưa?]
[Chưa. Tinh Tinh bướng lắm, thiếu nước chạy ra đồn công an nữa thôi, bảo mua xe mới cương quyết không chịu.]
[…Vậy anh định trấn an kiểu gì?]
[Không kiểu gì, chờ khuya tôi sẽ ra chợ Âm phủ một chuyến.]
Phía Quý Lâm Thu im bặt chốc lát, sau đó anh gọi sang hỏi chợ Âm phủ nghĩa là sao.
Khương Vong không ngờ anh lại hứng thú với vụ này: “Là chợ đen cho hội móc túi trộm vặt, tiệm cầm đồ lậu với mấy người buôn bán nhỏ lẻ khác tiện trao đổi hàng bẩn lấy tiền ấy mà, không hay ho gì đâu.”
“…Tối anh dẫn tôi đi cùng được không?”
“Ghê đấy thầy Quý,” Khương Vong cười anh: “ham vui ham lạ thế cơ à?”
Quý Lâm Thu khai nhận đàng hoàng: “Vô cùng rung rinh, muốn đi cực kì.”
Cả hai hẹn gặp lúc 3 rưỡi sáng.
Từ mốc 2 30 tuổi trở đi mọi người thường không thức đêm được nữa, lần trước Khương Vong lò dò ghé chợ làm chứng minh thư mới, hôm sau buồn ngủ quầng thâm xanh lét.
Mùa hè Quý Lâm Thu hay thích mặc quần đùi sơ mi rộng thùng thình phối dép xỏ ngón, hôm nay thì phá lệ chọn áo hoodie quần túi hộp cộng thêm giày thể thao, nhìn như kiểu anh mới là kẻ sắp đi trộm xe.
Chứng kiến người này dở hơi hiếm gặp, tự dưng Khương Vong lại thấy đáng yêu.
“Mình đi mua đồ chứ có phải phi tang tang vật đâu,” Hắn kéo thử chiếc mũ liền áo màu nâu đậm: “cơ mà cũng đẹp.”
Quý Lâm Thu không ngờ hắn mặc mỗi cái áo may ô: “Đơn giản thế à?”
“Đơn giản thế thôi.”
Hôm nay chợ Âm phủ phố Diên Bình họp rất sớm, có cả bà cụ hơi già bán xiên nướng.
Con ngõ chật hẹp nép mình nấp trong kẽ hở giữa hai tòa cao ốc thương mại khu phố cổ, đầu ngõ còn có sạp báo chắn phía ngoài, dù ban ngày ban mặt cũng ít ai chú ý.
Lần đầu tiên Quý Lâm Thu ghé một nơi nhạy cảm đến thế, còn căng thẳng hơn cả đi uống cocktail ở quán bar lành mạnh.
Khương Vong thong thả vững vàng bước đằng trước, ngẫu nhiên ngoái lại phát hiện thầy Quý bám theo rất sát, chỉ thiếu nước níu tay áo giống Tinh Vọng.
Trông thật mềm mại.
“Tưởng thầy Quý chơi dao cơ mà,” Hắn làm động tác minh họa knife game: “chẳng lợi hại lắm thây?”
Biểu cảm Quý Lâm Thu lên tiếng sinh động ‘Đừng có chọc tôi’.
“Cái đấy khác,” Giọng anh yếu bớt: “bình thường tôi tuân thủ quy định nhé.”
“Công nhận,” Khương Vong kín đáo chỉ sang bà cụ bán xiên nướng ở góc chéo đối diện: “cậu đoán xem bà ấy bán thịt gì?”
Quý Lâm Thu đọc chữ trên tủ kính, buột miệng đáp luôn: “Thịt dê xiên nướng chứ gì.”
Khương Vong cười nhởn nhơ.
Mặt Quý Lâm Thu tái mét, anh bụm miệng buồn nôn: “Đùa, có người ăn thật á.”
“Chứ lấy đâu ra dê xiên nướng 5 tệ 2 xiên,” Khương Vong ngó xô đồ thừa đằng sau bà cụ: “tiêu khiển dân dã thôi.”
Cả hai chậm rãi bước tiếp dọc lối ngõ chật chội chen chúc, bầu không khí nhộn nhịp theo cái cách rờn rợn.
Đa số tiểu thương đều đang nhiệt tình lịch sự rao hàng mời chào, song ánh mắt chẳng hề xởi lởi mà trái lại chất chứa vẻ đề phòng soi xét.
Họ không ngại ngần dạng khí thế từng trải đậm nét chợ búa giống Khương Vong, nhưng nhìn sang mẫu tri thức nhã nhặn như Quý Lâm Thu thì cực kì cảnh giác.
Các quầy hàng hoặc trắng lóa hoặc tối mù, toàn mắc bừa cái bóng đèn soi tạm, lắm hàng bày dưới đất còn chẳng màng đèn đóm, nhờ cả vào ánh sáng leo lét từ hai sạp bên cạnh hắt sang.
Quý Lâm Thu di chuyển áp sát theo Khương Vong, lặng im quan sát xem họ bán những gì.
Thỏ rừng vịt hoang săn bắn trái phép, thuốc thang liều cao không rõ nguồn gốc, đầu trâu sót vệt nước mắt, sách truyện nước ngoài cấm lưu hành, xe đạp, điện thoại, thậm chí là mười mấy chiếc đèn bàn và nắp giếng.
Giữa đường có kẻ im ỉm len lỏi lại gần rồi thình lình phanh áo khoác ra như b**n th** khoe của quý: “Mua ít?”
Quý Lâm Thu giật bắn mình hít hơi, nấp vào sau lưng Khương Vong chực muốn bỏ chạy.
“Sợ gì,” Người đàn ông ngoái đầu liếc anh: “bán đĩa phim đen.”
“Làm mấy bộ này, đảm bảo nét căng, Âu Mỹ Á Đông gì cũng có, người thú có luôn!” Cậu anh em còn rõ tâm huyết: “Mua 3 tặng 1, ngon chưa!”
“Thôi, hôm nay dẫn bạn đi xem, phải đội lốt đàng hoàng tí,” Khương Vong cười đáp: “hôm khác.”
Đối phương nhạy bén hiểu ý, uốn mình lách luôn sang tìm khách khác quảng cáo.
Khi nãy Quý Lâm Thu tưởng người này định rao nội tạng hay m* t** nọ kia, giờ mới hoàn hồn.
“Tôi vẫn hơi ngay thẳng quá.” Anh ôm ngực: “Không đỡ nổi.”
Khương Vong cười lăn cười bò, ngó nghiêng xung quanh xong tìm thấy đúng quầy xe đạp vừa bày hàng xong xuôi: “Đằng kia, đi, xem thử.”
Họ đang dỡ lần lượt từng chiếc xe xuống, trông trong thùng xe tải hãy còn mười mấy chiếc hàng tồn nữa.
Quý Lâm Thu tia ngang một lượt từ trái sang phải thật kĩ, chưa phát hiện xe trẻ em màu vàng.
Đại đa số chỗ này toàn tang vật ăn trộm, có cái gần mới tinh, đảm bảo là mẫu đang bày bán ngoài cửa hàng.
Giá cũng rẻ rề, chỉ bằng một nửa thậm chí thấp hơn so với giá thị trường.
“Tìm gì à?” Nhân viên dỡ hàng thành thạo bắt chuyện: “Đúng xe của các anh thì chuộc 50 tệ thôi ha, khỏi gây sự với bọn tôi.”
Khương Vong nín cười hỏi: “Có thấy cái xe trẻ em màu vàng không?”
“Xe trẻ em? Bằng ngần nào?”
Khương Vong giơ tay ước lượng, nhân viên sồn sồn lên như bị sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp: “Thằng nào đi trộm cái thứ này? Bị dở người à?”
“Nghề bọn tôi cũng có quy tắc hẳn hoi nhé! Không chôm của người già và phụ nữ mang thai! Của trẻ con càng không được thó!!”
“Sao đâu sao đâu, tôi tiện hỏi thử thôi mà.”
Hai bên đang trao đổi thì bỗng Quý Lâm Thu bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở một hàng khác phía ngoài, anh tức tốc vỗ vai Khương Vong: “Tìm thấy rồi! Bên kia! Kia kìa!”
Đúng là Cục Vàng được dựng ngay cạnh quầy hàng lặt vặt thật, thể tích nhỏ quá nên suýt bị đống bìa che lấp.
Khương Vong đưa điếu thuốc cho nhân viên quán xe đạp cảm ơn, rảo bước sang xem xét tình hình.
Một ông già đầu hói sắp trọc đến nơi đang ngồi trông quầy hàng, tay bóc vỏ củ khoai lang run lẩy bẩy, quanh người thoang thoảng mùi rác.
“Xem thoải mái,” Giọng ông già nghe lè nhè: “đều rẻ, rẻ cả.”
Chiếc xe vàng bày chung chỗ với lọ hoa và chậu inox, bình còn cắm hai cọng tỏi tây, rất hợp tình hợp cảnh.
Quầy trải bạt nhựa khá tuềnh toàng lổn nhổn, chặn góc bằng hai cục gạch, trưng cả hàng loạt tiền giấy đồng bạc loại cũ, thật giả lẫn lộn cứ gom chung bán tất.
Nhiều thứ dính lem nhem bùn đất cáu bẩn, mùi hôi hám chẳng khác nào bới trong thùng rác ra.
Riêng mỗi chiếc xe đạp hai bánh vàng tươi gác ở cạnh tạo thành phong cách cọc cạch trái ngược.
Đầu tiên Khương Vong lục lọi một hồi đống đồ cổ, sau mới chuyển sang tăm tia chiếc xe trẻ em.
“Ông chủ bán cả cái này à?”
“Này á?” Ông già nâng mắt liếc qua rồi cắm cúi gặm khoai tiếp: “Lúc đang đi nhặt đồng nát có người gọi bán đấy, đòi bán theo cân.”
“Nhìn qua là tôi biết ngay không phải sắt chuẩn, nấu chảy cũng chả đáng tiền,” Ông già khịt mũi: “họ phải dúi 50 tệ cho tôi vác hộ này, giá gốc đấy nhé, các cậu xem trả sao ha.”
Quý Lâm Thu nghĩ bụng cùng lắm là 80 thôi, bao nhiêu chỗ va đập tróc sơn, chắc chắn cần mặc cả.
Khương Vong ngồi xổm xuống quan sát xe thật kĩ, sau đó xòe tay giơ ra.
“55.”
Ông già khoát tay gắt gỏng: “Không mua ra chỗ khác, kì kèo mất thời gian.”
“Đúng 55,” Khương Vong nhìn đăm đăm vào mắt ông ta: “không hơn một xu.”
Ông già nhai nuốt còn khó nhọc, nhấp tạm nước lạnh cố cho hết nửa củ khoai, ông ta liếc Khương Vong rồi phẩy phẩy như xua ăn mày.
“Rồi rồi rồi, bê đi bê đi.”
Quý Lâm Thu bên cạnh mặt đầy khó hiểu.
Khương Vong xách xe về luôn, trước đó còn tranh thủ lấy le với thầy Quý.
“Luật rừng nó phải thế.”
Ông già nhổ phì phì: “Luật rừng cái của nợ, kẹt xỉ.”
Sáng sớm hôm sau, báo thức 6 giờ vừa kêu vang Bành Tinh Vọng đã bò dậy mò mẫm, cuối cùng lại tìm ra chiếc xe vàng trong góc cổng sau khu tập thể.
Bé nhỏ sung sướng phát điên, vừa lôi vừa kéo vác hẳn xe về tận nhà, gõ cửa phòng Khương Vong uỳnh uỳnh uỳnh.
“Anh ơi anh!!” Nhóc con hô hào tung tăng hệt con chim sẻ: “Anh anh anh anh ơi!!”
Người đàn ông mở cửa với quả đầu tổ quạ: “Sao đấy?”
“Xe! Em tìm thấy rồi!!” Bành Tinh Vọng chỉ khao khát dí Cục Vàng tận mũi Khương Vong: “Anh trông nè!”
“Đảm bảo là tại chắn mất lối vào bị cô nào ở hành lang bê đi mất, họ để ra tận cổng sau, thế này ai mà tìm được chứ!”
“Em đã bảo nhất định chưa mất đâu mà, anh còn không tin em!”
“Em lại có Cục Vàng rồi đây hihihihihi ——”
Khương Vong gật đầu qua quýt: “Ừm ừm, chúc mừng chúc mừng, anh vào ngủ tiếp nhá… mới mấy giờ sáng.”
“Không cho ngủ! Anh đừng đóng cửa vội!”
Bé nhỏ kiễng chân nhảy cẫng lên thơm má thật kêu.
“Hôm nay tâm trạng em siêu phấn khởi! Nên phải thơm anh một cái!”
Khương Vong buồn cười theo: “Xin mời, thoải mái.”
Bé nhỏ tung tăng ngời ngời khóa xe ở phòng khách rồi ra ngoài rủ bạn đi chơi, Khương Vong thì nằm vật xuống giường ngủ thẳng cẳng đến chiều, tỉnh dậy phát hiện thấy 7 cuộc gọi nhỡ.
Trong đó 5 cuộc đến từ công ty, đều là các vấn đề làm ăn cần quyết định.
Còn 2 cuộc nữa của Bành Gia Huy gọi, một cuộc lúc 12 giờ trưa, sau đó thêm một cuộc lúc 1 giờ chiều.
Khương Vong ngái ngủ ngáp, ấn gọi lại.
“Nãy không để chuông, có việc gì thế?”
“Sếp Khương à, tôi mới đi công tác dài ngày về rồi đây,” Bành Gia Huy cũng lo quấy rầy hắn, giọng rất ngại ngùng: “nhờ cậu xem sắp tới liệu có hôm nào rảnh không, tôi muốn làm bữa cơm, mời cậu với Tinh Tinh sang ăn, được chứ.”
Ngoài đó ra Bành Gia Huy cũng chẳng biết chiêu đãi gì.
Gửi tiền ít quá, huống hồ chưa chắc người ta đã nhận.
Rủ đi ăn thì không đủ bày tỏ tấm lòng, mà trông sếp Khương đảm bảo từng trải đi đây đi đó nhiều rồi, còn chỗ nào mới lạ nữa đâu?
Vắt óc tái hồi, thôi cứ mời hẳn người ta đến nhà, mình tự tay chuẩn bị một bữa là chân thành nhất.
Việc khác y kém chứ khả năng hành động trước nay rất khá, nấu nướng điêu luyện như lo phụ tùng xe, tay nghề tương đối ổn.
Khương Vong ngủ suốt từ lúc về nhà đến giờ, cái bụng trống không còn réo một tiếng phụ họa rất đúng lúc.
“Được luôn,” Hắn vò tóc nói: “tối nay kịp không?”
Bành Gia Huy cũng bất ngờ trước sự dứt khoát tự nhiên của hắn, đầu tiên y ngây ngẩn, sau đó thì đồng ý vội.
“Được chứ, được quá! Hai người muốn ăn gì? Tôi sẽ đi chợ ngay bây giờ!”
Kiếp trước ông bố bạc đãi quá tệ, Khương Vong nêu yêu cầu thẳng thừng không hề do dự.
“Làm nồi canh sườn rong biển, bát thịt kho tàu, với hai món rau nữa, kiểu trứng xào hành tây này kia.”
Bành Gia Huy cảm động lắm: “Toàn món Tinh Tinh thích ăn thôi, may có cậu chăm nom nó, vậy sếp Khương muốn ăn thêm gì không?”
Giờ Khương Vong mới tỉnh cơn gà gật, kịp nhận ra vấn đề sai sai.
“Ông cứ tự quyết,” Hắn đáp chung chung qua loa: “tôi ăn được hết.”
Nhất trí hẹn 6 giờ tối, Khương Vong vớ tạm chỗ màn thầu còn thừa lót dạ, đến giờ bèn rời nhà tìm Bành Tinh Vọng đưa đi ăn chùa.
Bé nhỏ đang bày biện sách mới cùng nhân viên ở nhà sách, trước khi về thì chào tạm biệt các chị cực lễ phép, còn được chị xinh gái thơm má.
“Ngoan quá thôi! Bé đáng yêu thật đấy!”
Bành Tinh Vọng cứ te tởn cười hì hì.
Khương Vong bắt đầu mất kiên nhẫn: “Có đi không nào?”
“Đây ạ đây ạ!”
Hiện tại Bành Gia Huy vẫn đang ở khu nhà tạm, tuy chỗ này vốn cũ kĩ xập xệ, song thực ra nếu chịu khó thu dọn cẩn thận thì vẫn tiếp khách được.
Y khẩn trương hí hoáy ninh canh sườn cấp tốc bằng nồi áp suất rồi lại tranh thủ từng giây từng phút xào rau, bật bếp lên nấc cao nhất.
Vậy là mùi thơm phức lan tràn nức nở cả con ngõ nhỏ.
Bành Tinh Vọng ngửi mùi liêu xiêu mon men tới gần, biểu cảm trên mặt cũng lâng lâng.
Hồi xưa ba hoặc say rượu chửi trời chửi đất thậm chí đánh đập, hoặc biền biệt cả nửa tháng trời chẳng mò về nhà, giờ lại đã chủ động nấu cơm mời họ ăn.
“Tinh Vọng!” Bành Gia Huy chưng diện đặc biệt tươm tất, cầu kì dấp ít nước vuốt tóc hẳn hoi: “Con về rồi à! Cả tháng vừa rồi ba đi công tác xa suốt, nhớ con lắm đấy!”
“Con cũng nhớ ba!!”
Khương Vong thèm vào xem hai người sến súa, hắn tự túc tìm chỗ ngồi xuống bật tivi.
Nhà chật không có bàn ăn riêng, đến bữa đều dọn ra bàn trà phòng khách, Bành Gia Huy còn chuẩn bị thêm cái khăn trải bàn lót sẵn.
“Mời, mời! Vài món bình dân thôi, đừng chê ha!”
Một lớn một nhỏ ngồi xuống trước bát canh rong biển, ngay động tác hít thở sâu cũng đồng bộ trăm phần trăm.
“Thơm ghê ạ!! Ba ơi ba giỏi quá!!”
Nói xong Bành Tinh Vọng bắt đầu ngấu nghiến, hoàn toàn không biết sợ bỏng là gì, nhoáng cái đã đánh chén veo một bát: “Nữa ạ!”
Bành Gia Huy mừng rỡ cười tươi lấy thêm cho cậu bé: “Biết ngay con mê món này mà, về sau ngày nào ba cũng nấu cho con ăn.”
Y vừa để ý nước uống và bát canh bên phía Khương Vong hết chưa, vừa tỉ tê kể với Bành Tinh Vọng là mình đi Thẩm Quyến, gặp bao nhiêu thứ hay ho.
“—— Sau này ba sẽ phấn đấu sớm được lên làm quản lý, mua cho Tinh Tinh một căn nhà thật to tha hồ ở, được không nào?”
“Được ạ!”
Húp hết canh, Khương Vong đang định tự múc thêm thì Bành Gia Huy đã bưng lấy bát hắn bằng hai tay.
“Cậu chăm nom cho Tinh Tinh vất vả quá, để tôi để tôi!”
Bành Tinh Vọng cũng hơi ngượng nghịu, bé con nhắc lại chuyện chiếc xe vàng để chuyển đề tài.
Hai cha con ôm bụng cười lăn, Bành Gia Huy thấy Khương Vong không góp lời tham gia cùng bèn tò mò hỏi han tình hình phía hắn.
“Hình như sếp Khương ở đây cũng phải được mấy tháng rồi nhỉ, cậu có định lúc nào về quê thăm nhà không?”
Dứt lời Bành Gia Huy bổ sung thêm một câu cảm thán.
“Cậu giỏi giang thành công thế, về nhà thăm đảm bảo bố mẹ phải vui cực kì cho xem.”
Khương Vong trông dáng hình chỉ hơn 30 của Bành Gia Huy, mãi sau mới đáp: “Chắc vậy.”
“Họ đi sớm,” Hắn tránh ánh mắt: “tôi sắp quên mất họ trông thế nào luôn rồi.”
Bành Gia Huy không ngờ mình lại động chạm trúng nỗi đau của ân nhân, cuống quít xin lỗi.
“Cơ mà, chắc hẳn bố mẹ cậu cũng xuất sắc lắm nhỉ, không thì sao bồi dưỡng được cậu nên người tử tế vậy.”
Đối với Khương Vong việc trò chuyện cùng cha ruột trong tâm thế ngang hàng cứ kì cục khó tả, hắn tiếp lời khá chậm chạp.
“Xuất sắc à… chưa đến mức.” Hắn cúi mặt húp canh, song miệng đang cười: “một nùi thói hư tật xấu, có khi còn mông muội, nhưng bản chất tạm được, không hẳn là tệ.”
Bành Gia Huy chăm chú gật đầu, bồn chồn gắp thêm thức ăn vào bát Khương Vong, chỉ muốn chất đầy ú ụ mới thôi.
“Đúng rồi,” Bành Gia Huy nhớ ra gì đó: “Tinh Tinh à, tháng này ông bà nội con gọi lên cho ba mấy cuộc liền, bảo là nhớ con quá, hỏi bao giờ con về chơi.”
“Cũng sắp hết nghỉ hè rồi, con còn muốn về không, để ba chở con về nhé?”
Khương Vong chợt ngây ngẩn.
Đúng rồi nhỉ, còn ông bà nội nữa.
Ông bà nội ngày xưa chiều chuộng hắn nhất đời.
Ông bà nhà họ Bành đều ở dưới quê, năm nay mới mở đường quốc lộ tới đó, hồi trước đi xe về là thân xe sẽ tung tóe đầy bùn.
“Tôi ghé chơi được không?” Hắn vô thức buột miệng, sợ đường đột nên giải thích thêm: “Vừa khéo chuyện kinh doanh đang rỗi rãnh, không bận bịu gì, có thể ghé chơi cùng Tinh Tinh luôn.”
“Được chứ được chứ, đương nhiên là được!” Vốn Bành Gia Huy còn trăn trở là không đào đâu ra gì đền đáp hắn đàng hoàng, lập tức nhiệt tình mời mọc: “Sếp Khương rủ thêm một hai người bạn đi chung càng hay, chỗ ba mẹ tôi có cái ao cá nhỏ nhỏ, mấy thửa ruộng nữa, thường xuyên đón dân thành phố về đấy trải nghiệm vui thú điền viên – có bàn mạt chược tự động rồi cả dàn karaoke, phong cảnh cũng cực đẹp!”
Lòng dạ Khương Vong phấn khởi theo, hắn nhanh chóng tán thành.
Ăn uống chuyện trò xong xuôi chào hỏi ra về, rời khỏi con ngõ hắn bèn nhắn tin cho Quý Lâm Thu.
“Tôi định đi với Tinh Tinh về quê chơi, thầy Quý chung luôn nhé.”
“Dưới quê trong lành cảnh đẹp, tối có đom đóm nữa đấy.”
Quý Lâm Thu nghĩ ngợi, không cưỡng lại được sức hút từ đom đóm.
“Được.”
Bé nhỏ chỉ sợ người ta từ chối, còn ngửa đầu chờ góp sức khuyên nhủ rủ rê thầy Quý.
“Thầy đồng ý rồi ạ?”
“Đồng ý rồi.” Khương Vong băn khoăn: “Có phải mình nên mua cái lều không nhỉ?”
“Mua diều ạ! Cỡ lớn ấy!” Xong lại lo diều chưa đủ to, bé con đổi ý tắp lự: “Hay là em tự tìm que trúc làm một cái, em muốn dán cánh diều to bằng mình luôn cơ!”
Tâm trí Khương Vong đang lang thang nơi khác, hắn gật đầu ậm ừ, nghe đài phát thanh hồi tưởng chuyện hai cụ già.
Tầm thời điểm này chắc ông bà còn trẻ lắm nhỉ.
Kiếp trước Khương Vong bỏ lỡ quá nhiều, thậm chí không kịp về gặp ông nội lần cuối.
Giờ đây thời gian đảo ngược, bỗng nhiên hắn được trao cơ hội.
Hắn lại có thêm 20 năm bầu bạn cùng ông bà, chờ ông bà từ từ già đi.