Họ phải chờ ròng rã 4 tiếng đồng hồ.
Thời gian như đã hòa vào từng hơi thở, biến toàn bộ chờ đợi thành quá trình bần thần mà trắng trơn.
Khoảnh khắc Quý Lâm Thu ôm Bành Tinh Vọng ngồi xuống, mọi ý thức của Khương Vong chợt khép kín sập nguồn ngắn ngủi.
Cảnh duy nhất hắn nhìn thấy là các y tá thay phiên vào ra, thỉnh thoảng lại có người hớt hải thò đầu gọi kí tên.
Họ trao đổi với Thường Hoa rất nhiều thứ, em bé sơ sinh thế nào, sản phụ ra sao, tiến độ cấp cứu đến đâu, liệu có để lại di chứng hay không.
Khương Vong là em trai họ hàng xa trên danh nghĩa của cô, ngồi trong xó xỉnh chẳng ai ngó ngàng.
Bành Tinh Vọng nắm chặt tay Quý Lâm Thu, trông theo người lớn loay hoay bận bịu, sau cùng gom góp dũng khí chạy xộc tới trước mặt họ.
“Cháu là con trai của mẹ, cháu có thể truyền máu cho mẹ ạ!”
Y tá trưởng ngạc nhiên nhìn cậu bé, duỗi tay xoa đầu bé đáp: “Không được đâu, bạn nhỏ, người thân trực hệ không truyền máu được.”
“Bọn cô… sẽ cố gắng hết sức.”
Quý Lâm Thu sang khu gần đó rót mấy cốc nước nóng, đầu tiên đưa cho hai ông bà trước, sau đó đến Thường Hoa và Bành Tinh Vọng, vòng vèo qua lại cũng mệt, cốc cuối cùng để lại anh và Khương Vong uống chung.
“Uống một ít.” Anh điềm tĩnh nói: “Anh nôn nóng cũng không giúp được gì hơn, mình chờ tin bác sĩ thôi.”
Mãi mà Khương Vong chưa thể dứt khỏi dòng suy tư, hồi lâu sau hắn mới nhấp một ngụm, giúp đôi môi đã khô nứt dễ chịu hơn đôi chút.
Hắn biết mình không làm được gì hết.
Chỉ là bỗng nhiên hắn nhận ra, mình không trắng trơn như ban đầu tưởng tượng.
Mà sẽ sợ hãi, sẽ hốt hoảng, sẽ đau nữa, hắn đang sống rất chân thực.
Từng có một thời đằng đẵng thế giới của Khương Vong không tồn tại chữ ‘cần’.
Hắn không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất cứ người lớn nào, không một h*m m**n trước ăn uống chơi bời của cải giàu sang, sự hiện diện của hắn giống cái bóng trải phẳng.
Song giờ đây họ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cảm giác có ngụm đờm mắc trong phế quản cuối cùng đã sặc sụa khạc ra, thúc đẩy hắn gắng sức giãy giụa thoát khỏi cái lạnh nhạt đóng băng, cố nắm bắt lấy gần hết mọi thứ.
Khao khát vòng tay ấm áp của mẹ, mong mỏi tất cả người thân bạn bè quen biết đều hãy bình an lâu dài, hi vọng được đón chào từng ngày mà không phải chở theo nuối tiếc khổ đau.
Hắn muốn sống thật tươi mới, hắn muốn ghì chặt mọi người hắn yêu thương.
Hắn phát hiện hắn đang yêu rất nhiều người.
Người đàn ông đặt cốc xuống, chợt vỗ đầu gối một cái.
Giống kiểu cuối cùng cũng choàng tỉnh khỏi cơn mơ, quay sang lại thấy mình mắc kẹt giữa vũng bùn, nóng ruột rối rắm.
“Người nhà bệnh nhân Quyên có đây không ——” Một y tá khác tiếp tục đẩy cửa gọi to: “Người nhà Đỗ Văn Quyên!”
“Đây ạ đây ạ!! Có đây!!”
“Chúc mừng, sinh một bé gái, do em bé mới sinh có triệu chứng tan máu nên chờ chốc nữa sẽ đưa thẳng sang lồng ấp, người nhà ra điền giấy đi!”
Tới tận giờ gương mặt tái nhợt của Thường Hoa mới có thêm tí sức sống, anh ta run cầm cập: “Vợ tôi, giờ vợ tôi sao rồi?”
“Đang khâu rồi, may là điều động kho máu kịp thời, vừa rồi xuất huyết nhiều suýt thì không cầm được,” Vành mũ y tá cũng ướt sũng, cô giơ mu bàn tay quệt bớt mồ hôi: “ở hiền gặp lành, mau mau nghĩ tên cho em bé để sau còn đăng kí nữa đấy, đã chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh chưa thế?”
Ông bà nội em bé hốt hoảng đứng dậy, cuống quít cập rập kiểm tra xem đã mang những gì.
Bành Tinh Vọng hãy còn ngơ ngác, được Quý Lâm Thu vỗ vai nhè nhẹ.
Chưa chờ bé con lấy lại dũng khí bước sang, Thường Hoa đã cầm theo xấp hóa đơn đóng tiền lẫn giấy thông báo mừng rỡ lâng lâng chạy tới ôm chầm cậu bé, còn thơm một cái rõ kêu lên trán: “Tinh Tinh! Con có em rồi, từ giờ con có em gái rồi đó!”
Bành Tinh Vọng lớ ngớ gật đầu, thình lình duỗi tay mò tìm chiếc ví nhỏ của mình theo phản xạ, muốn dùng tiền mừng tuổi mua đồ cho em.
Quý Lâm Thu nhanh tay lẹ mắt kéo nhóc con về, đầu tiên dẫn bé ra chúc mừng Thường Hoa, xong xuôi anh lôi nốt người lớn còn lại cũng đang đơ đơ đi cùng, qua cửa hàng mẹ và bé gần đó hỗ trợ chuẩn bị đồ đạc.
“Mẹ em phải nghỉ ngơi, vừa mổ xong cũng chưa được vào thăm, mình đi chuẩn bị sẵn các thứ đã.”
Đầu óc anh còn tạm rành rọt đủ khả năng chỉ huy hành động, một lớn một nhỏ kia đều chưa kịp hoàn hồn.
“Là em gái hả.” Bước ra đến tận cổng bệnh viện Khương Vong mới quay sang nhìn Quý Lâm Thu: “Tôi cũng có em gái rồi ư?”
Quý Lâm Thu dở khóc dở cười: “Tỉnh lại đi.”
Xung quanh có khá nhiều cửa hàng mẹ và bé, riêng đồ chơi thôi đã sặc sỡ hoa mắt bày đầy ắp tới 5 6 dãy kệ, ti giả tã lót quần áo nôi cũi lại càng giá cả ngất ngưởng.
Ba người tốc chiến tốc thắng, mua sắm đủ các thứ cơ bản xong là về ngay để thay ca lo liệu với nhà họ Thường.
Chờ thêm hai ba hôm bác sĩ mới đồng ý cho phép người nhà vào thăm sản phụ, dù cũng chưa thể nấn ná quá lâu.
Bành Tinh Vọng được gặp lại mẹ sau nhiều ngày xa cách, thấy hình dáng mẹ tiều tụy nhợt nhạt thì rất dè dặt cẩn thận, không nói gì hết, chỉ dám nâng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay mẹ.
“Mẹ ơi, tiêm đau lắm hả mẹ.” Bé trai cúi gằm nói nhỏ: “Môi mẹ khô cong kìa, con đút cho mẹ ít nước được không ạ?”
Đỗ Văn Quyên cười nhìn bé, chầm chậm gật đầu.
Khương Vong không vào thăm cô mà đứng ngoài cửa xem, chờ Tinh Vọng đi ra.
Hôm nay hắn mới để ý Tinh Vọng đã thay đổi rất nhiều.
Đợt mới gặp động tí là khóc nhè, vừa nhát vừa sợ sệt lung tung, việc gì cũng phải tưởng tượng theo hướng nghiêm trọng gấp nghìn lần, lắm khi ban ngày khóc chưa thỏa đêm còn len lén lau nước mắt tiếp.
Nhưng giờ đứng trước mẹ mặt mũi trắng bợt ốm yếu, suýt chút nữa không cứu vãn được mà bé nhỏ vẫn có thể bình tĩnh vững vàng.
Đến lúc khẽ khàng rón rén đóng kín cửa phòng bệnh xong Bành Tinh Vọng mới thả lỏng bớt trạng thái căng thẳng, thở hắt dài thườn thượt.
“Cũng may cũng may,” Cậu bé vừa báo cáo tình hình cho Khương Vong, vừa như đang tự trấn an mình: “tinh thần mẹ khá lắm ạ, chắc là sẽ hồi phục nhanh thôi.”
Quý Lâm Thu ngồi xổm xuống ôm lấy bé, y tá bên cạnh chủ động chỉ đường: “Phòng trẻ sơ sinh ở tòa bên tay phải kia ạ, cứ đi hết hành lang là đến.”
Khương Vong tròn xoe mắt trông theo hướng y tá chỉ, nhanh nhẹn đáp một tiếng.
Mấy dãy lồng ấp đặt trong phòng cách ly phía bên kia tấm kính, song vừa khéo các lồng ấp trẻ sơ sinh xếp sát hành lang nên thậm chí họ nhìn thấy rõ cả khuôn mặt em bé.
Do em bé mới sinh có triệu chứng tan máu nên cần nuôi trong lồng ấp để chiếu đèn trị liệu, em bé đang nhắm mắt ngủ dưới ánh sáng xanh, gầy gò bé xíu, tóc cũng chưa mọc được là bao.
Các em bé nhắm mắt vào là ngũ quan trông đều khá tương tự. Nhưng Bành Tinh Vọng cứ bám tường kính ngắm em bé mãi, dường như lại có thêm một người cần che chở cẩn thận.
Khương Vong đứng cạnh yên lặng đồng hành, bất giác thở nhẹ hẳn đi.
Hắn không ưa trẻ con, trong đó bao gồm cả bản thân mình thời thơ ấu.
Hắn không ưa cảnh trẻ con khóc quấy, ngây thơ ấu trĩ, yếu ớt vô dụng.
Nhưng hình như kể từ khi cứu Bành Tinh Vọng về, Khương Vong mới chịu dỡ bỏ vài ba tấm chắn khô khan để làm quen với thế giới tươi tắn xán lạn trong mắt nhóc con 8 tuổi ấy.
Hắn đứng sát tấm kính, ánh mắt dừng lại ở em bé sơ sinh nằm trong luồng sáng xanh mờ mờ êm ả.
Huyết thống vươn cành đâm chồi tựa mầm cây tường vi, đan cài rằng rịt bằng những nút thắt chi chít gai.
Ràng buộc hắn và cha mẹ hắn, hắn và bản thân 20 năm trước.
“Rất lâu rồi… anh chưa từng bận tâm về hai chữ ‘người nhà’.” Khương Vong cất tiếng trở lại, giọng hơi chan chát: “Không bận tâm, nên luôn thấy rất tự do.”
“Bây giờ tự dưng lại có hai đứa trẻ con sẽ xem anh già đi hàng ngày,” Hắn nhìn sang Quý Lâm Thu, mãi rồi chợt bật cười: “về sau có khi còn mang bó hoa để lên mộ cho anh nữa cơ.”
Hình như cũng vui mà.
Thực sự rất vui.
Quý Lâm Thu cũng nghiêng người tỉ mỉ ngắm nghía, chờ hắn nói hết mới đáp thản nhiên: “Vậy làm ơn xếp mộ em gần gần chỗ anh nhé.”
“Điện thoại đường dài đắt quá mất thôi.”
Khương Vong phá ra cười ha hả.
Trước khi rời Từ Châu họ thuê một dì giúp việc có thể gắn bó lâu dài cho Đỗ Văn Quyên, xếp thêm cả bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh.
Một người làm ít nhất 3 năm, một người làm ít nhất 3 tháng.
Bé gái được đặt tên là Thường Tư An, tên thân mật Nhân Nhân.
Suốt từ đầu đến cuối Khương Vong không trò chuyện mấy với Đỗ Văn Quyên, chỉ dặn dò đôi câu lúc tạm biệt, nhắc cô giữ gìn sức khỏe.
Sau 1 tuần bồi dưỡng Đỗ Văn Quyên đã khá lên nhiều, cô bế con gái cười nhìn hắn: “Cậu bế thử con bé rồi hẵng đi.”
Khương Vong lùi sau nửa bước: “Tôi… không biết bế trẻ con.”
Song người phụ nữ vẫn mỉm cười trông hắn.
Khương Vong đành gồng mình bước lại gần, bắt chước động tác của mọi người, đỡ em bé vào lòng.
Trùng hợp đúng lúc Nhân Nhân duỗi tay ra sờ hắn, lòng bàn tay mềm mại sượt qua gò má.
Ai đó bị đánh gục chỉ trong tích tắc.
—— Em gái mình là em gái tuyệt vời nhất trên đời!!
Mọi người lập tức bật cười thật to.
Chưa đến Nguyên tiêu song các trường lớn đều đã lục tục vào học trở lại, Quý Lâm Thu ở Từ Châu đúng hai hôm rồi phải quay về trước, ứng phó khối lượng công tác bộn bề vô tận.
Khương Vong và Bành Tinh Vọng thì nán lại thêm 1 tuần, đến lúc trở về cũng có rất nhiều thứ cần lo.
Việc đầu tiên là chính thức chuyển nhà sang Dụ Hán.
Biệt thự cỡ nhỏ để lại túc tắc tăng giá trị, nhưng nhân viên công ty lẫn mạng lưới quan hệ đều phải dịch chuyển dần lên tỉnh thành.
Khương Vong quẳng cho Phòng Toàn Hữu đúng một câu “Anh sắp đi Dụ Hán đây, chú xem tính thế nào nhé”, xong xuôi quay qua sắp xếp khâu tuyển dụng nhân tài, mặc xác cậu ta suốt bao nhiêu hôm.
Lúc gặp lại thấy Phòng Toàn Hữu hớn hở: “Đại ca, em cũng nhảy việc lên tỉnh thành rồi, chờ lên đấy em lại kiếm tòa văn phòng với nhà mới cho anh!”
Khương Vong cũng hớn, tiện tay tặng cậu ta cây thuốc.
Quan trọng hơn cả là đưa Quý Lâm Thu sang quản lý lớp dạy thêm.
Vài ba câu nói đùa dịp Tết đã giúp Khương Vong bừng tỉnh thông suốt, hắn hạ quyết tâm tận dụng chuyển hóa lẫn nhau ưu thế giữa lớp phụ đạo và nhà sách, đang đúng thời điểm thiếu giáo viên dạy giỏi.
Hiện tại đang học kì II rồi, hoàn toàn có thể quẳng gánh bỏ đi.
Quý Lâm Thu không hề do dự, nộp đơn xin nghỉ việc theo đúng quy trình của Tiểu học Hồng Sơn.
Thông tin trực tiếp gây chấn động toàn trường, lan tới cả phụ huynh các lớp.
“Thầy Quý không làm nữa á?! Đừng đùa chứ??”
“Con trai tôi còn đang chờ học thầy ấy đây này, tại sao cơ!”
“Hay chắc tại đãi ngộ của trường kém quá, hầy, thầy này vừa kiên nhẫn vừa dạy tốt, tiếc dã man.”
“Biên chế hơi bị ổn định đấy nhé, điên thật sự, thầy ấy không đi dạy nữa thì kiếm tiền đâu ra!”
Theo quy định, đơn xin thôi việc cần được hiệu trưởng thông qua trước tiên, sau đó sẽ đưa xuống phòng giáo vụ rồi hành chính nhân sự để phê duyệt.
Trông Quý Lâm Thu dịu dàng hiền hòa vậy mà lúc nộp đơn cực bình tĩnh cương quyết, thành ra hiệu trưởng cũng vô cùng băn khoăn.
Ở trường cậu Tiểu Quý vừa được lòng mọi người vừa có thành tích nổi trội, trước nay phía trường luôn luôn xác định cất nhắc trọng dụng, sao đột ngột đòi đi vậy nhỉ.
“Liệu có phải có đồng nghiệp nào chèn ép cậu không?”
“Nếu thấy đãi ngộ chưa tốt cậu cứ chia sẻ thẳng thắn. Tiểu Quý, cậu đang tầm tuổi trẻ trung phấn đấu mà…”
Qua vài cuộc trao đổi, lá đơn mới lần lượt được phê duyệt đóng dấu từng tầng, sau cùng thống nhất thông qua.
Dạy nốt học kì cuối cùng này là anh sẽ tự do trở lại.
Các giáo viên khác trong khối đều chỉ dám xì xào nhỏ to dăm câu, ngoài mặt không hỏi han được gì đành cười cười giải tán, tránh lắm lời thêm.
Chỉ mỗi bà bác Hứa gọi đích danh anh.
“Lâm Thu, cậu định từ chức đúng không?”
Hứa Dung đã lớn tuổi, chất giọng the thé như kim loại, nhướng mày lên cái là giáo viên tầm 30 40 cũng phải kiêng dè lí nhí hẳn.
Quý Lâm Thu đang chuẩn bị tan làm về nhà thì bị bà bác gọi giật ở hành lang, anh nghe tiếng ngoái đầu.
“Vâng.” Anh nở nụ cười hòa nhã, định tái sử dụng cái cớ đã lải nhải hàng tá lần.
“Giờ mới đi là hơi muộn.” Nét mặt Hứa Dung rất trịnh trọng, bà bác tiến mấy bước về phía anh: “Đi xa xa vào, đến chỗ nào hợp với cậu ấy.”
“Lâm Thu, cậu nên bay cho cao mới phải.”