Rầm —— Du Đường đóng sầm cửa phòng lại. Sau đó một tay ôm ngực, một tay ôm mặt.
Đúng là yêu nghiệt!
Y trăm triệu lần không ngờ tới Trình Lạc sẽ tung chiêu này!
Càng không ngờ đến việc Trình Lạc mặc đồ hầu gái lại đẹp như vậy!
Tuy rằng chỉ mới vội vàng liếc qua một lượt, nhưng cũng đủ kinh diễm lắm rồi!
Quan trọng nhất là, lúc trước y cứ nghĩ rằng Trình Lạc sẽ bắt mình mặc thứ đó, trong lòng mâu thuẫn muốn chết.
Nhưng hiện giờ tình thế đảo ngược lại rồi, đại mỹ nhân nam nữ đều mê ,Trình Lạc lại mặc vào cho y xem, lại thêm kỹ thuật diễn trà xanh xuất sắc của hắn, y cam đoan không ai có thể kìm lòng trước nhan sắc này!
Tâm tình còn chưa kịp bình phục, Du Đường đã nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng. Trình Lạc không để cho y có cơ hội chạy trốn, túm cổ người kéo vào phòng, đè lên cánh cửa.
" Anh Đường Đường, sao anh lại thế?" Trình Lạc đè y không nhúc nhích được, nhưng giọng nói thì lại vô cùng tủi thân ấm ức:" Chẳng lẽ anh không thích Lạc Lạc mặc đồ hầu gái sao?"
" Anh...." Du Đường sống đến từng này tuổi, còn chưa gặp trường hợp nào như thế này.
Ngẩng đầu lên có thể thấy tai mèo trên đầu Trình Lạc, cúi đầu xuống thì thấy đuôi mèo lúc lắc sau mông thanh niên.
Hơn nữa y lại siêu, siêu siêu thích mèo, lại còn bị bệnh nhan khống ngầm......
"Thích mà."
Vừa buột miệng thốt ra lời thật lòng, Du Đường đã phải vội vàng biện hộ :" Chỉ thích có một tí, một tí xíu thôi."
Đôi mắt Trình Lạc sáng rỡ, đối với hắn, những lời này chẳng khác nào lời tỏ tình của Du Đường.
"Vậy anh hôn em một cái được không?" Trình Lạc chỉ vào môi, kề lại gần, năn nỉ :" Tiểu thiếp muốn chàng hôn một cái thôi mà~~~"
"???"Du Đường đỏ chín cả mặt.
Thằng nhóc này giỏi, luận về làm nũng, Trình Lạc vô địch thiên hạ!
Hai người dựa sát vào nhau, hô hấp giao hòa, không khí dần trở nên ái muội mập mờ.
Đại khái là do không khí ảnh hưởng, những việc hôm nay đã trải qua, hoặc là do lòng thương và áy náy của Du Đường với Trình Lạc. Du Đường cũng không từ chối yêu cầu của hắn.
Chỉ là sau khi hôn, thì lại không dừng lại được. Trình Lạc vừa lấp kín môi y, vừa vòng tay xuống bế y lên, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường mềm mại.
*
Đến quá nửa đêm, Trình Lạc mới đứng dậy mặc quần áo, thu dọn sơ qua căn phòng, sau đó mới ngồi xuống mép giường, dùng ngón tay vuốt phẳng chân mày nhíu lại của Du Đường.
" Đường Đường à, anh dễ bị lừa quá." Nhớ đến bộ dạng mềm thành bãi nước của y vẫn còn cố gắng mắng hắn, Trình Lạc không nhịn được mỉm cười.
Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã nghiêm túc trở lại, nhẹ giọng nói:" Đêm nay em sẽ đem mọi việc báo cho Lý Trạch Giai, xem như kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành được hơn phân nửa, chờ đến khi quay lại căn cứ, cứu được bọn trẻ ra ngoài, thì chúng ta có thể sống cùng nhau."
Nói xong, hắn cầm lấy máy ảnh trên tủ đầu giường, chụp một bức ảnh Du Đường đang ngủ say, sau đó hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người đàn ông.
"Đường Đường, ngủ ngon."
"Chờ em trở về."
Không ai chú ý tới một bóng người thon dài với tốc độ cực nhanh phóng qua cửa sổ, thoăn thoắt leo lên trên mái nhà, sau đó lấy đà nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Căn bản không phải năng lực của con người bình thường.
Nhưng Trình Lạc lại làm được.
Tiếng gió bên tai gào thét, trong đầu Trình Lạc tự chiếu ra hình ảnh bản đồ thành phố S, cuối cùng xác định được chính xác nơi khách sạn Lý Trạch Giai dừng chân. Hắn bẻ cong cửa phòng hộ, đi vào từ cửa sổ của tầng cao nhất.
Lý Trạch Giai đang nửa tỉnh nửa mê, thì phát hiện ra có người đứng cạnh giường, sợ tới mức suýt nữa thì kêu ra tiếng. Ông ta vươn tay định nhấn chuông báo động, thì bị Trình Lạc ngăn lại.
" Tôi không đến đây để giết ngài." Hắn biết Lý Trạch Giai luôn phải đề phòng có người ám sát mình, cho nên lúc nhìn thấy hắn mới sợ hãi như vậy, Trình Lạc đi thẳng vào vấn đề:" Tôi đến đây là để giúp ngài."
"Cậu rốt cuộc là ai?" Lý Trạch Giai cũng là người từng trải, ông ta thấy Trình Lạc không có ý muốn hại mình, thì bình tĩnh hỏi:" Cậu bảo đến để giúp tôi? Giúp tôi chuyện gì?"
Trình Lạc ném balo chứa chứng cứ ném cho Lý Trạch Giai:" Tôi có thể giúp ngài lật đổ Vương Quang Cử...."
*
Du Đường ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Y vừa tỉnh dậy đã thấy một bàn tay đang đặt lên eo mình, nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, lửa giận bốc lên đầu, đẩy Trình Lạc qua một bên, xoay người bò xuống giường, nhưng vì chân nhũn không đứng được, suýt nữa đã quỳ xuống.
Mặt già của y đỏ bừng lên.
Đồ xấu xa, vô lại, gian xảo Trình Lạc !
Dám lừa mình!
Lần nào cũng bảo sẽ kìm chế này nọ lọ chai, rốt cuộc thì sao, không có tí thay đổi nào! Tức chết mất thôi!
"Đường Đường?" Trình Lạc nhắm mắt mò mẫm ở trên giường, không sờ thấy người, mới mở mắt ra nhìn, thấy Du Đường đã bò khỏi giường, thì lập tức cười ra tiếng, trêu đùa:" Đường Đường còn có thể xuống giường à? Xem ra là tại em chưa đủ cố gắng."
"???" Du Đường cắn răng, không thèm quan tâm đến hắn.
"Eo anh có đau lắm không?" Trình Lạc vươn tay đỡ y:" Mau lên đây nào, em xoa bóp cho."
Du Đường hất bay tay của hắn, vịn tường đứng lên, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Sau khi thay quần áo xong đi ra ngoài, y đã bị Trình Lạc ôm cây đợi thỏ rình mò bên ngoài bắt được. Hắn ôm lấy y từ phía sau, mặt chôn vào cần cổ, nhỏ nhẹ xin lỗi:" Anh Đường Đường, em biết em sai rồi mà, anh tha thứ cho em đi, được hônggggg?"
"Đừng có lơ em nữa mà, em sẽ buồn lắm, em sẽ khóc chết cho anh xem, hu hu hu hu~~~~"
"......"
Du Đường bị sự nũng nịu ch** n**c của hắn làm nổi da gà khắp người, đành phải mở miệng nói chuyện.
"Không muốn anh giận thì buông tay ra."
"Đừng có dính lấy anh." Y lạnh lùng:" Nóng lắm."
"À, vâng ạ." Trình Lạc thấy y có vẻ xuôi xuôi, lại được đằng chân lân đằng đầu:" Đường Đường, anh có đói bụng không, anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh, được không?"
Du Đường bây giờ thực sự đi đứng không tiện, rất không thoải mái. Cuối cùng đành phải đồng ý với Trình Lạc, để hắn đi mua thức ăn, còn mình thì nằm liệt ra sô pha trong phòng để xem TV.
Sau khi Trình Lạc mua cơm về, hai người ngồi ở bàn trà vừa ăn vừa xem thời sự.