Ngày hôm sau Thẩm Dục tỉnh dậy, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
Bởi vì hắn có được ký ức của những nhân cách khác.
Điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu.
Trước kia hắn chỉ có thể dựa vào video giám sát mới có thể biết được những nhân cách khác sau khi chiếm thân thể của mình đã làm những gì. Thế mà bây giờ , hắn lại có ký ức của các nhân cách kia.
Hắn quay đầu lại nhìn về người đang ngủ say bên cạnh mình, nhớ tới ngày hôm qua bản thân mình khi mười một tuổi chui vào trong ngực Du Đường mà khóc thút tha thút thít thì cảm thấy rất mất mặt. Nhưng mà chuyện này so với cái chuyện vừa ngồi xem Công chúa Barbie vừa vỗ tay thì vẫn còn là chuyện nhỏ.
Thẩm Dục nghiêng người, vươn tay, nhẹ nhàng phác hoạ từng đường nét trên khuôn mặt Du Đường rồi dừng lại đặt ở đôi môi .
Ngón cái chọc chọc vào cánh môi nhạt màu, cảm giác ấm áp mềm mại khi tiếp xúc làm tim hắn rung rinh. Người đàn ông này là phép màu của hắn.
Hắn vốn định xem Du Đường như sủng vật mà nuôi dưỡng bên cạnh, hiện giờ lại dần hãm sâu vào bể tình ôn nhu của đối phương, không cách nào thoát ra.
Hắn không dám tưởng tượng đến chuyện tất cả mọi việc Du Đường làm cho hắn chỉ là diễn trò để lấy được sự tín nhiệm, nếu là như vậy thì hắn tiêu đời thật rồi.
Càng không dám nghĩ đến chuyện Du Đường nếu cầm thông tin của hắn giao cho Hàn Tử Thần, hắn phải làm sao bây giờ.
Hắn chỉ có thể cầu nguyện những lời Du Đường nói với hắn đều là nói thật, chỉ có thể cầu nguyện Du Đường không phụ sự tín nhiệm của hắn.
Không ngờ có một ngày, bởi vì một người, hắn lại trở nên hèn mọn cầu xin tình yêu đến mức như vậy.
Thẩm Dục cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.
Nhưng hắn lại không muốn buông tay, cũng không có cách nào buông tay.
Hắn xích lại gần Du Đường, khẽ đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông, kề lên vầng trán của y, nhẹ giọng nói :
"Du Đường, đã trêu chọc tôi, thì đừng hòng chạy trốn."
"Quãng đời còn lại ở bên cạnh tôi đi."
*
Nhận cách thiếu niên của Thẩm Dục chỉ xuất hiện đúng một lần, sau này không quay lại nữa.
Đến Tết Trung Thu, hai người cùng trở về biệt thự của nhà họ Thẩm.
Đêm hôm đó, Thẩm Dục mang Du Đường tới cấm địa thứ hai ----------- tầng hầm nhà chính.
Bên trong tầng hầm u ám bố trí rất giống phòng ngủ của Thẩm Dục.
Chất đầy dụng cụ tra tấn, cực kỳ giống phòng tra khảo phạm nhân.
" Đây là chỗ ngày xưa bọn họ nhốt tôi." Đây là lần đầu tiên Thẩm Dục trong lúc tỉnh táo thẳng thắn với Du Đường.
Không hề giấu giếm mà mang quá khứ thống khổ mổ xẻ ra bày biện trước mặt Du Đường, để y có thể hiểu rõ hắn.
" Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng Trình Âm là mẹ ruột của mình, cho nên tôi không hiểu vì sao bà ta lại đối xử với tôi như vậy, còn vì thế mà đau khổ rất lâu."
" Tận đến năm bảy tuổi, tôi mới phát hiện ra ảnh chụp của mẹ ruột và nhật ký của bà. Từ đó mới nhận ra Trình Âm mắng tôi là tiện chủng là ý gì."
Thẩm Dục lôi ảnh chụp và nhật ký từ trong hòm ra, đưa cho Du Đường xem, trong giọng nói ánh lên vẻ tự hào:" Mẹ tôi xinh đẹp lắm phải không?"
Người phụ nữ trong ảnh mặc sườn xám màu trắng điểm họa tiết thanh nhã, đang ôm lấy cánh tay của Thẩm Kiến Dân, nhìn về phía máy ảnh nở nụ cười hạnh phúc.
Khuôn mặt xinh đẹp kia cơ hồ giống với Thẩm Dục như đúc.
Du Đường thật lòng khen: " Vâng, thật xinh đẹp."
Thẩm Dục lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận chà lau ảnh chụp sạch sẽ, nhẹ giọng nói :" Tôi hôm nay mang anh đến đây, thật ra là để nói lời tạm biệt với quá khứ."
" Cái tầng hầm này vẫn còn ở đây chẳng qua do tôi không gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, vẫn luôn không cách nào đặt xuống được nỗi căm hận đối với bọn họ."
" Nhưng sau khi gặp được anh, tôi đột nhiên phát hiện, quá khứ thật ra cũng không có gì ghê gớm."
" Những thứ buông bỏ được thì cứ buông bỏ, chỉ có tương lai phía trước mới là quan trọng nhất."
Nói xong, hắn kéo tay Du Đường qua, giơ khung ảnh lên vừa cười vừa nói : " Mẹ ơi, mẹ thấy không? Đây là Du Đường, là người con yêu, chúng con đang ở bên nhau."
Làm lơ ánh mắt khiếp sợ của Du Đường, Thẩm Dục vẫn thao thao bất tuyệt :" Sau này chúng con sẽ ở cạnh nhau cả đời, tận đến khi bạc đầu giai lão, đến khi chết đi, con cũng sẽ không buông tay."
"Thẩm gia, tôi......"
Du Đường muốn phản bác thì lại bị ánh mắt của Thẩm Dục làm nghẹn, cố nuốt ngược lời xuống.
Tận đến khi hai người cầm ảnh chụp và nhật ký rời khỏi tầng hầm, Thẩm Dục mới buông tay Du Đường ra.
" Đừng nói lời cự tuyệt với tôi."
Thẩm Dục căng thằng , nghiến răng nghiến lợi nói :" Anh là người của tôi, phải ở chung với tôi cả đời, trừ phi anh chết, bằng không đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi."
Nói ra những lời này, sức lực cả người Thẩm Dục như bị rút đi hết.
Hắn dùng sức nắm chặt quải trượng đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn mẫn cảm như thế, sao có thể không nhìn ra chuyện Du Đường không thích hắn?
Kỳ thật ban đầu hắn cũng không quan tâm đến chuyện này.
Hắn cho rằng chỉ cần dùng cường thế ép bức, Du Đường sẽ không thể cự tuyệt hắn.
Hoặc là sớm chiều ở chung trong thời gian dài, dù người này có là tảng đá cũng sẽ sinh ra cảm tình với hắn.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện mình đã sai hoàn toàn.
Ánh mắt của Du Đường nhìn hắn chưa bao giờ xuất hiện một tia tình ý nào.