"Anh nhớ đến chuyện gì không vui sao?" Lục Thanh Uyên hoảng tới mức hoàn toàn không còn thái độ đùa giỡn lúc nãy nữa. Hắn vừa lau nước mắt cho Du Đường vừa cẩn thận dò hỏi: "Nếu anh có tâm sự gì thì cứ nói với em, em sẽ giải quyết cho anh."
"Ngàn vạn lần đừng giấu chuyện buồn ở trong lòng, được không?"
Đến bây giờ Lục Thanh Uyên mới phát hiện, hiểu biết của hắn về Du Đường cũng không nhiều. Ở trong phó bản trò chơi thứ hai, những lời tự trách của Du Đường đối với chính bản thân, còn bảo hắn giết y, Lục Thanh Uyên càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ Du Đường cũng giống hắn, có một quá khứ không muốn ai biết đến.
Nhưng Lục Thanh Uyên muốn tìm hiểu về quá khứ của Du Đường. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính đi vào trái tim của y. Mới có thể ở bên thiên sứ này lâu dài.
Du Đường không trả lời câu hỏi của Lục Thanh Uyên mà chỉ nắm chặt lấy tay hắn. Cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu y, có lẽ là thế giới thứ tư, là hình ảnh hôn lễ của y và Tiêu Lẫm.
Hệ thống kể rằng ở thế giới này Du Đường đã đ*ng t*nh, bây giờ y đã thực sự tin rồi.
Tim đau như đao cắt, cảm xúc vỡ òa không chịu khống chế của bản thân.
Chỉ còn áp lực nặng nề.
Y ngồi đối diện với Lục Thanh Uyên, nghĩ đến kết cục của thế giới này không cách nào chết già, bỗng sinh ra một loại cảm giác bất lực vô vọng xuất phát từ nội tâm.
"Tiểu ác ma." Du Đường vươn tay xoa đầu Lục Thanh Uyên, cười khổ: "Tâm sự trong lòng anh bây giờ em không thể giải quyết giúp anh được."
"Chỉ có thể đợi đến sau khi chúng ta......." Y nghĩ đến nhiệm vụ của thế giới rồi nhẹ giọng nói ra những lời Lục Thanh Uyên nghe chẳng hiểu gì: "Trải qua thêm vài lần ly biệt, mới có thể nhìn trộm đến chân tướng."
"......" Lục Thanh Uyên trầm mặc.
Một lát sau hắn đứng dậy, đi tới tủ lấy ra hai bộ quần áo, đưa cho Du Đường một bộ, bản thân hắn một bộ rồi nói với Du Đường: "Mẹ em từng nói với em rằng, muốn hiểu biết thêm về một người, nhất định phải để cho người ta hiểu biết thêm về mình đã."
"Đường Đường." Lục Thanh Uyên cười xòa rồi nói: "Em không ép anh phải kể cho em nghe những gì anh đã phải trải qua, nhưng em nguyện ý nói với anh tất cả quá khứ của em."
"Những thứ đó...........Bản thân em chưa bao giờ muốn nhớ tới quá khứ. Nhưng bây giờ em sẽ lợi dụng phó bản trò chơi thứ ba này, bày ra toàn bộ cuộc đời em cho anh xem."
Sau khi Du Đường mặc quần áo chỉnh tề, Lục Thanh Uyên nắm lấy tay y rồi mở ra không gian trò chơi, hắn nói: "Phó bản trò chơi lần này chỉ có anh và em, em hy vọng anh có thể thành công tìm được em, mang em quay về nhà."
"Đây là mật mã thông quan duy nhất của phó bản này."
Du Đường vẫn còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, Lục Thanh Uyên đã kéo tay y bước qua cánh cửa vào không gian trò chơi.
----------
Du Đường phát hiện bản thân đang đứng cạnh một đống gạch đỏ xây nhà trước ký túc xá, chung quanh là các học viên mới đang vác theo chăn đệm.
Những nam sinh đều bị ánh mặt trơi phơi cho đen thui, đang cõng hành lý trên lưng, một tay lôi bao tải, một tay thì cầm bút chì viết tên lên danh sách học viên, sau khi nhận được số phòng ký túc xá thì bước lên tầng.
Lúc bọn họ đi ngang qua Du Đường thì không hề ngừng lại, mà đi xuyên qua người y, phảng phất như y là người vô hình trong thế giới này. Du Đường gọi hệ thống trong ý thức: Thống Thống, có ở đó không? Ngươi cảm thấy tình huống hiện giờ của ta là như thế nào?
【 Dạ em đây! 】 hệ thống sờ cằm suy đoán: 【 có lẽ không gian trò chơi này là hình chiếu tạo thành từ ký ức của Lục Thanh Uyên, chỉ có duy nhất ngài là người thật. Cho nên những người ở đây không hề nhìn thấy ngài, mới có thể đi xuyên qua cơ thể của ngài mà không biết gì........】
Du Đường: Ừ, ta cũng nghĩ thế.
Hiện giờ, tâm tình của y thật ra cực kỳ phức tạp. Vừa thấy ảo não vì bản thân không kìm chế được đã nói ra những lời quá khó hiểu đối với Lục Thanh Uyên, tuy rằng đời trước hắn là Ngụy Uyên, nhưng hắn không có ký ức của quá khứ, cũng không cách nào giải thích những bí ẩn khiến y bối rối.
Thế mà y lại bỗng dưng khóc lóc rồi nói với hắn lời ly biệt gì gì đó, thế là khiến cho tiểu ác ma vất vả lắm mới có thể có cảm giác an toàn bây giờ lại sợ hãi bất an.
Chỉ là sau khi cảm giác ảo não qua đi, Du Đường lại có chút chấn động. Bởi vì đối mặt với cảm xúc thất thường của y, Lục Thanh Uyên không hề cố dò hỏi đến cùng, cũng không kiếm chuyện gây sự, mà lại dùng một phương pháp khác trực quan hơn là tạo ra phó bản trò chơi thứ ba. Hắn tính toán suy bụng ta ra bụng người, dùng chân tình thật ý để đổi lấy sự thẳng thắn của Du Đường với hắn
Thích là gì? Yêu lại là gì?
Du Đường đến bây giờ vẫn chưa trả lời được.
Nhưng ít nhất hiện tại, y cảm nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu của Lục Thanh Uyên với mình.
So với dùng miệng biểu đạt tình yêu, sự chân thành này càng khiến Du Đường rung động hơn rất nhiều.
Trái tim dâng lên đau đớn cùng chua xót, Phạn âm ầm ầm vang lên như sấm trong đầu, Du Đường lại mím môi rồi thoải mái nở nụ cười.
Chắc là y...........dính thính của Lục Thanh Uyên rồi.