Lục Thanh Uyên nghe đến đây thì bịt miệng lại cười đến mức lồng ngực run rẩy.
"Làm chuyện xấu, hại chết người, rồi nói một câu xin lỗi là được à?" Lục Thanh Uyên lắc đầu: "Ngươi xem, lũ người này là loại thế nào mà dám tự cho mình là đúng."
"Cô ta có lẽ không phải hung thủ."
Du Đường nhíu mày rồi nói: "Bây giờ tôi lại cảm thấy cô bé tên Bạch Cầm kia hình như hơi có vấn đề. Lúc trước Trình Xa từng nói rằng Bạch Cầm không quen biết Triệu Đình Đình, nhưng thời điểm trò chơi vừa mới bắt đầu, cô bé này lại là người đầu tiên nghĩ tới Triệu Đình Đình. Hơn nữa từ cuộc đối thoại vừa rồi của Bạch Cầm và Trần Lộ, thì có thể thấy cô bé ngược lại hiểu rất rõ về những việc xảy ra giữa Trần Lộ và Triệu Đình Đình, việc này thật sự có điểm bất thường."
"Bạch Cầm à............" Lục Thanh Uyên lại nở nụ cười gian xảo: "Được, bây giờ chúng ta xem xem cô nữ sinh bé bỏng này đang làm gì."
Hình ảnh lại chuyển biến, khi thấy rõ chuyện Vương Thần và Bạch Cầm đang làm, Du Đường nháy mắt nghẹn lời.
Ở trong hành lang an toàn, ả ta đang ôm lấy cổ bạn trai mình, đá lưỡi cuồng nhiệt, còn cầm lấy tay Vương Thần đặt lên b* ng*c khủng của mình, dùng ngữ điệu õng ẹo gọi gã: "Anh Thần~~~"
Vương Thần th* d*c khàn khàn, nâng Bạch Cầm lên dựa vào tường ầm một tiếng, sau đó ngẩng cổ r*n r*.
Du Đường: "......"
【 ký chủ, em tí thì nôn ra mất. 】 hệ thống không nhịn được, mắng mỏ: 【 hai người họ cũng không nhìn thử xem chỗ này là chỗ nào? Đều bị nhốt trong trò chơi cả rồi!! Chả biết khi nào thì đi đời!! Lại còn không xác định được khi nào Trần Lộ sẽ quay lại, thế mà ngang nhiên đứng trong hành lang làm những việc này?? Điên cả rồi đúng không? Não bị úng nước à?? 】
Du Đường có cùng một cảm thụ với hệ thống, mặt y cũng đã tái xanh tái trắng rồi.
Y quay đầu nhìn Lục Thanh Uyên, thì lại thấy ác ma uể oải dùng tay chống đầu, mí mắt sụp lên sụp xuống ngáp ngắn ngáp dài, sau đó ngoác khóe môi ra tận mang tai, trào phúng nói: "Một đứa trời sinh đã đ* th**, một đứa thì là tra nam chuyên ăn cơm mềm, kỹ nữ xứng cẩu, nồi nào úp vung nấy, quả là tuyệt phối!"
Hắn hỏi Du Đường: "Những kẻ như vậy, ngươi cũng muốn cứu sao?"
Du Đường bị hỏi vấn đề này thì cứng người lại, rồi im lặng, thật lâu sau đó mới trả lời Lục Thanh Uyên.
"Vấn đề ở đây không phải là nên cứu hay không nên cứu, mà là chính cậu, dù cậu có là ác ma thì cũng không có quyền phán quyết một sinh mệnh là đáng chết hay không đáng chết."
"Việc của thế giới nhân loại, hãy để cho nhân loại tự xử lý, cậu không nên can thiệp vào những việc này."
Du Đường nói như vậy, là bởi vì cốt truyện cho biết dù là ác ma hay thiên sứ cũng không thể can thiệp quá sâu vào những việc xảy ra ở thế giới nhân loại.
Lục Thanh Uyên tạo ra quá nhiều trò chơi vô hạn, làm ác niệm tích lũy trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều, cuối cùng sẽ mất đi lý trí, biến thành quái vật không biết suy nghĩ chỉ biết tự tra tấn bản thân.
Nguyên chủ tới đây chính là vì việc này, y bắt buộc phải hiến tế linh hồn của bản thân cho hắn, làm linh hồn của hắn có thể đạt tới sự cân bằng của thiện ác, tránh việc bị hủy diệt.
"......" Lục Thanh Uyên ngẩng đầu nhìn Du Đường, cười nói: "Ngươi có biết không, ta cũng đã từng là một nhân loại."
Du Đường sửng sốt một lát rồi hỏi hệ thống: Thống Thống, cốt truyện có nhắc qua chuyện hắn trước kia từng là nhân loại không?
【 Dạ, cái này em cũng không rõ nữa, thông tin tư liệu về những gì vai ác đã từng trải qua ở mỗi thế giới đều rất ít!】
"Sau khi chết ta mới biến thành ác ma." Lục Thanh Uyên lại cuốn lọn tóc chỉnh sửa tóc mái của hắn, rồi hỏi Du Đường: "Ngươi có muốn biết ta chết như thế nào không?"
Du Đường bỗng nhiên dâng lên một nỗi hoảng sợ không tên trong lòng, y không dám nghe tiếp nữa. Nhưng Lục Thanh Uyên vẫn cứ nói đều đều, không nhanh không chậm.
"Năm đó ta bị đám bạn cùng lớp cưỡng h**p tập thể nhưng không thành, chúng giết ta, phân xác ta ra nhiều mảnh rồi chôn ở ngọn núi đằng sau trường học."
"......"
Thấy Du Đường lặng người đi, Lục Thanh Uyên đột nhiên cười ha hả: "Tiên ông của ta à, có thể đừng ngây thơ vậy nữa được không?"
"Đã nói đừng tin lời ta nói ra rồi, sao ngươi lại tin?"
"Chán quá đùa một tí cho vui thôi, đừng cho là thật." Hắn ngả lưng ra dựa vào ghế: "Ta là ác ma vô địch lợi hại như thế, kể cả có từng là nhân loại, thì cũng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, kẻ nào có khả năng giết nổi ta?"
"Được rồi, tiếp tục xem nào, lần này đổi qua bọn Trình Xa Trương Bình đi."
Nhưng trực giác của Du Đường lại nói cho y biết, câu nói kia của Lục Thanh Uyên là sự thật.........
Chỉ là bây giờ không phải cơ hội tốt để dò hỏi, y không thể tùy tiện bới móc quá khứ của đối phương. Nghĩ vậy, Du Đường tiếp tục xem tiếp hình ảnh trước mặt cùng Lục Thanh Uyên.
Trường Bình và Trình Xa đi nhanh hơn đám người Trần Lộ rất nhiều, mới đó mà đã xuống tới lầu 5. Khi đang đi thì Trình Xa dùng tay ngăn Trương Bình lại, rồi nói: "Năm đó mấy bức ảnh cậu chụp Triệu Đình Đình đều đã xóa hết chưa?"
Cậu ta cau mày: "Cậu không mang mấy bức ảnh đó đi uy h**p cô ấy chứ?"
Trương Bình khoanh tay, nhìn xuống Trình Xa đang đứng cách gã một bậc trên cầu thang đi xuống : "Đều là chuyện đã qua từ lâu, còn nhắc đến nó làm gì."
Trình Xa: "Lúc đó cậu chuốc cô ấy uống say rồi cưỡng h**p, tôi không ngăn cản cậu, sau đó mới biết được, cậu còn chụp ảnh lại, rồi dùng số ảnh ấy để uy h**p Triệu Đình Đình không c báo cảnh sát. Cô ấy tới tìm tôi, muốn tôi làm nhân chứng, nhưng cậu lại là bạn thân nhất của tôi, làm sao tôi có thể tố cáo bạn mình?"
Cậu ta chỉ vào ngực rồi nói: "Nhưng mà những việc cậu làm lần đó là sai trái, sau khi biết cô ấy tự sát, tôi luôn cảm thấy áy náy bất an, tôi chỉ muốn biết cậu đã xử lý số ảnh đó như thế nào, cậu bảo với tôi đã xóa rồi, rốt cuộc là đã thật sự xóa chưa?"
Cả hai im lặng trầm mặc một lúc thật lâu.