【 ha ha ha ha ha trời ạ! 】 hệ thống nhìn Du Đường bị xỏ mũi dắt đi, thì lăn ra đất mà ôm bụng cười.
【 ký chủ, ngài thế mà lại thuận theo ý hắn, bị hắn lừa, giờ còn tận một trăm cái hít đất, ai da, đỉnh, quá đỉnh!】
Du Đường:......
Sự tình phát triển đến mức này, là điều Du Đường chưa bao giờ nghĩ tới.
Tiêu Lẫm nói rằng vì thân phận hắn tôn quý, Du Đường trực tiếp phạt hắn thì có phần không hợp lý, cho nên bảo Du Đường phải nằm ở vị trí thấp hơn, dùng loại tư thế đó để phạt hắn.
Lúc đầu Du Đường còn chưa hiểu ra làm sao, còn đang ngẫm nghĩ lời nói của hắn, đã bị các tướng sĩ cùng một giuộc với Tiêu Lẫm đẩy một cái, ngã lên đệm.
Vừa nhấc mắt một cái, thiếu niên đã đè lên trên người.
"Điện hạ......" Da đầu Du Đường tê dại: "Ta cảm thấy chuyện này không hay lắm......"
"Hay thôi bỏ đi, ta không so đo những chuyện cũ năm xưa nữa, các ngươi cười thì cứ cười thoải mái......." Nói xong, y bèn vươn tay định đẩy Tiêu Lẫm ra:" Tư thế này quá xấu hổ, bị các tướng sĩ nhìn thấy thì không hay."
Nhưng thiếu niên mắt điếc tai ngơ, trực tiếp cúi thân xuống, hai cánh môi khép mở, sau đó từ kẽ răng nói ra một chữ .
"Một.........."
Lồng ngực mạnh mẽ đè lên bàn tay của Du Đường, trong mắt Tiêu Lẫm toàn ý cười, khuôn mặt tuấn mỹ dán lại càng lúc càng gần mũi của y.
Cả người Du Đường như hóa đá, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tiêu Lẫm, muốn chạy cũng không chạy được. Mà lúc này, nhóm binh lính xung quanh cũng bắt đầu ồn ào tích cực ăn dưa.
"Tướng quân, nếu đã đưa ra trừng phạt, nhất định phải phạt đến cùng!!"
"Điện hạ nhất định phải hít đất đủ một trăm cái!!"
"Bọn ta đếm cho ngươi!"
Du Đường:???
Một đám nam nhân to cao vạm vỡ vậy mà ăn dưa nhiệt tình thế nhỉ, lại còn chê dưa chưa đủ to?
Du Đường tự hỏi ngày thường đối đãi với bọn họ đều không tồi, thế mà đến thời khắc mấu chốt, cả một đám đều mong y gặp họa?
Tức quá đi mất, y gào lên :"Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Tất cả chạy mười vòng quanh thao trường cho ta! Chạy chưa xong thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!"
Nhưng y vừa gào xong, đã nghe bọn họ đồng thanh hô.
"Tướng quân thẹn thùng kìa!"
"Ai dô, chắc là tức muốn hộc cả máu ra rồi chứ gì!"
"Ha ha ha ha, lần đầu tiên ta thấy tướng quân cáu giận như vậy!"
Du Đường: "......" Y quát: "Hai mươi vòng! Nói nữa thì chạy 30 vòng! Mau lên, chạy ngay lập tức cho ta!"
Vừa phun câu này ra, tất cả mọi người đều cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, góc sân này cũng chỉ còn dư lại mỗi Tiêu Lẫm và Du Đường.
"Đây là lần đầu tiên ta thấy tướng quân nổi giận đến mức như vậy." Tiêu Lẫm vừa nói chuyện, lại vẫn không quên động tác hít đất.
Hắn cúi người đến mức gần như dán vào người Du Đường, sau đó nhìn vào Du Đường đang cố gắng trốn tránh, liền cười nói :" Tướng quân làm sao thế?"
Du Đường bất đắc dĩ: "Điện hạ, lúc trước ta đã nói rồi, giữa chúng ta không có khả năng."
"Nhưng ngươi chỉ nói rằng hiện tại không có khả năng." Tiêu Lẫm phản bác:" Sau đó chẳng phải ngươi đã đáp ứng ta rồi sao? Nếu ta tạo ra được thịnh thế cho ngươi xem, ngươi sẽ đồng ý cho ta một cơ hội mà."
".............." Du Đường cũng không biết phải nói gì:" Nhưng hành vi của điện hạ ngày hôm nay, đã tạo nên bối rối rất lớn cho ta."
"Hành vi của ta?" Tiêu Lẫm đúng tình hợp lý: " Ta chỉ hít đất thôi mà."
"Thanh giả tự thanh, sợ là trong lòng bản thân tướng quân tự hiểu sai, bây giờ lại quay sang trách ta sao."
" Tướng quân nói chuyện thật không có đạo lý."
【 ha ha ha ha ha ha!! Tiêu Lẫm quả thực là thiên hạ đệ nhất trợn mắt nói dối! 】 hệ thống cười khanh khách: 【 em cười đến chết mất thôi, ha ha ha ha, nhưng mà nha, một nụ cười là mười thang thuốc bổ, từ nay em sẽ bất tử. 】
"???"
Du Đường chả hiểu gì cả.
Y trăm triệu lần không ngờ Tiêu Lẫm sẽ phản bác như vậy, lời hắn vừa tuôn ra, trực tiếp vả mặt y văng sang một bên.
Nhìn thấy nam nhân nằm dưới thân hắn ngơ ngác bối rối, Tiêu Lẫm bỗng thấy ngứa ngáy tâm tư, lần này hắn cúi người, dán thân mình xuống thật thấp, kề môi sát vào tai Du Đường, thì thầm:" Chẳng lẽ là, tướng quân không chịu nổi tư thế này của chúng ta sao?"
"Chẳng lẽ rằng mỗi khi ta tới gần ngươi, ngươi cũng sẽ giống ta, thân thể nóng lên, mặt cũng nóng lên, thậm chí trong thâm tâm sẽ mong chờ được tiếp xúc thân mật hơn, sâu hơn ..........."
"!!!"
Tiểu tử này! Loại lời nói này mà hắn cũng không biết xấu hổ dám nói ra miệng!
Quá vô liêm sỉ!
Nội tâm Du Đường điên cuồng phun tào, cực lực lên án Tiêu Lẫm.
Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm ở chung với hắn, những lúc như thế này, y càng tỏ ra rối rắm, tiểu tử này sẽ càng trêu chọc y hăng say.
Vì thế, Du Đường đơn giản nhắm chặt mắt lại, không nói thêm lời nào, tùy ý Tiêu Lẫm tự đếm tự hít đất.
Quả nhiên, sau khi xử lý lạnh như vậy, Tiêu Lẫm cũng không còn trêu y nữa.
Bên tai chỉ còn lại tiếng thở nhịp nhàng của thiếu niên cùng tiếng đếm số khàn khàn.
"97......"
"98......"
"99......"
Nghe đến số một trăm, Du Đường lập tức mở to mắt, vội vàng định đứng dậy:" Điện hạ, hít đất xong rồi, cũng không cần phải chạy đâu....."
Đột nhiên không kịp phòng bị, đã bị Tiêu Lẫm áp cả người lên, ấn môi xuống hôn, rồi gắt gao ôm chặt. Rõ ràng thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh lẽo, nhưng thân thể thiếu niên lại nóng bừng bừng.