Dù cho đã quen xông pha chiến trường, nhưng lần này địch nhân lại là Khắc Thập tộc. Là tộc chiến binh mạnh nhất về thực lực đơn lẻ.
Du Đường hiểu rõ tác chiến của quân đội loại này, lấy ít địch nhiều, muốn thắng chỉ còn hai con đường. Một là bắt giặc bắt vua trước, hai là chỉ có thể kéo dài, cố cầm cự đến khi Lý Văn mang theo viện quân tới nơi.
Nhưng từ Ô Trạch Cốc tới thành trì gần nhất cả đi cả về có nhanh nhất cũng phải tốn hơn một canh giờ. Nếu còn cố ý kéo dài trận chiến, thì chỉ có duy nhất một con đường chết.
Du Đường cầm trường đao cắt qua yết hầu của một địch nhân, tầm mắt y cố định vào kẻ cầm đầu của người Khắc Thập tộc, từ y phục của đối phương có thể phán đoán ra được đây là thủ lĩnh của đám người này.
Y hít sâu một hơi, tràn ngập trong không khí là bụi đất và mùi máu tươi, gọi hệ thống: Thống Thống, mở miễn đau cho ta.
Hệ thống thấy thần sắc của Du Đường lạnh lẽo, không nhịn được hỏi:【 ký chủ, ngài muốn làm gì? 】
Du Đường: Nhanh lên!
Hệ thống không dám chậm trễ, vội vàng mở chế độ miễn đau.
Ngay sau đó, Du Đường buông dây cương, một tay vận chuyển nội lực chụp xuống yên ngựa, cả người nhảy lên đứng trên lưng ngựa. Nói với binh lính bên cạnh: "Yểm hộ ta!"
Sau đó, y thi triển khinh công, đạp l*n đ*nh đầu của binh lính, bay vọt mấy bước, đã đến trước mặt một địch nhân đang bảo vệ thủ lĩnh bên kia. Du Đường vung đao giết một người Khắc Thập tộc, đoạt ngựa của đối phương, dây cương vòng ở trên cánh tay một vòng, bổ trường đao về phía trước.
Tiếng kim loại va vào nhau chói tai, công kích của Du Đường bị thủ lĩnh bên kia dùng loan đao ngăn trở, hai người cưỡi chiến mã lao vào nhau, phát ra tiếng hí vang dội.
"Sax Du Đường! ( đó là Du Đường! )"
"Trát mạc tát!! ( Giết hắn! )"
"Trát mạc tát!! ( Giết hắn! )"
Người của Khắc Thập tộc nhận ra Du Đường, thấy y có can đảm một mình xâm nhập vào đội ngũ của họ, tức khắc nổi lửa giận tận trời, hô lớn đòi giết, đòi chém đầu y về nhận thưởng!
Du Đường mặc dù nghe hiểu được lời bọn họ, nhưng không hề hoảng loạn.
Y biết sau lưng y vẫn còn các huynh đệ bảo hộ, hiện giờ mục tiêu trước mắt của y chỉ có duy nhất thủ lĩnh của đám người Khắc Thập tộc này!
Tướng sĩ bắc thành ai cũng dũng mãnh không e sợ cái chết, lại thấy Du Đường như thế, bèn lập tức triển khai trận hình, tách quân địch vây quanh Du Đường ra, hai bên kiềm chế lẫn nhau, lao vào chém giết.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Du Đường và thủ lĩnh bên kia đã giao đấu mười mấy chiêu, lúc y bổ đao về phía trước, dưới thân bỗng xóc nảy lên một cái, ngay sau đó, trở tay không kịp mà ngã xuống lưng ngựa.
Không rảnh lo bảo vệ diện mạo, thời điểm lăn lộn trên mặt đất, Du Đường đột nhiên vung trường đao lên, chém đứt chân chiến mã mà tên thủ lĩnh đang cưỡi, làm gã cũng mất đi tọa kỵ, cứ thế ngã xuống đất.
Bốp —— Đầu Du Đường đập vào một tảng đá, trước mắt mơ hồ biến thành màu đen. Y sờ tay lên đầu, thì thấy ngón tay đã dính đầy máu. Nhưng mà không hề có đau đớn, vẫn tiếp tục chiến đấu được.
Du Đường quay đầu nhìn lại, thấy đúng là mới vừa rồi binh lính của Khắc Thập tộc chém chân của chiến mã y cưỡi, làm y ngã xuống lưng ngựa. Mà quyết định ăn miếng trả miếng của Du Đường, cũng khiến tên thủ lĩnh kia ngã lăn ra đất.
Không kịp nghĩ nhiều, Du Đường chạy nhanh vài bước, nâng trường đao lên, bổ về phía tên thủ lĩnh mới vừa lồm cồm bò dậy.
Nam nhân kia cao lớn hơn Du Đường cả một vòng, lúc cưỡi trên lưng ngựa còn không rõ ràng, bây giờ cả hai đều đã xuống ngựa, thân hình gã to lớn giống như một ngọn núi nhỏ, gã đưa loan đao lên chặn lại trường đao của Du Đường, hai người lại lần nữa giao chiến, trong mắt tràn ngập sát khí ngút trời.
Sau mấy phen triền đấu, trên người của cả hai đều đã mang thương tích nặng nề, Du Đường thở không ra hơi, vết thương trên đầu chảy máu khắp mặt, dính lên lông mi nặng trĩu, y vô thức hạ mi mắt. Thì chính tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, đã trúng một chưởng toàn lực từ tên thủ lĩnh.
Du Đường dùng hết sức lực đánh bay loan đao của đối phương, nháy mắt sau đã bị gã bóp cổ ấn trên mặt đất. Mặc dù đã mở chế độ miễn đau, nhưng cảm giác không thở được vẫn còn đó, y dùng tốc độ thật nhanh rút chủy thủ bên hông ra, định cắt yết hầu tên thủ lĩnh, lại bị gã chế trụ lại bằng một tay.
Gã xoay chủy thủ lại một vòng, nhắm ngay ngực Du Đường đâm thẳng tới!!!
Hệ thống sợ hãi thét lên: 【 ký chủ!!! 】
Keng——
Chủy thủ bị thứ gì đó chặn lại mũi dao, khó tiến thêm một bước, gã thủ lĩnh sửng sốt khựng lại. Du Đường bắt lấy thời điểm này, đoạt lại quyền khống chế chủy thủ, quay hướng lên trên, đâm thẳng vào cổ gã, rồi sau đó xoay người lại, nắm lấy chuôi đao, cầm chủy thủ dùng hết sức ấn mạnh vào yết hầu gã thủ lĩnh!
Máu phun từ cổ gã ra bắn đầy mặt Du Đường, gã thủ lĩnh giãy giụa dần chậm lại rồi dừng hẳn, đôi mắt trợn trừng nhìn y chằm chằm, chết không nhắm mắt.
Lau vội đi máu bắn lên mặt, Du Đường lấy từ trong lồng ngực ra miếng bạch ngọc có một vết nứt nhỏ, y mím môi.
Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Không ngờ ngay giờ khắc quan trọng, lại được ngọc bội tiểu tử kia tặng cứu một mạng.