【 chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu "Vì vai ác chết lần thứ ba", tích phân được thưởng là 100000, tích phân hiện tại là 300000. 】
【 hiện tại tiến hành dò hỏi ký chủ, có muốn xóa bỏ ký ức của thế giới không? Sau đi xóa ký ức, giá trị tích phân không thay đổi. 】
【 Thời gian suy nghĩ là ba phút, bắt đầu tính giờ từ lúc này.】
Hệ thống nhìn Du Đường trầm mặc không nói gì, nó cũng không dám hó hé nhiều lời.
Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng phút một. Sau một lúc lâu, Du Đường trả lời: Xóa ký ức đi.
Du Đường: Ta nghĩ hắn nhất định có thể hiểu được ý nghĩa của lá thư kia.
Nói đến đây, Du Đường lại cúi đầu, nỗ lực hít thở thật sâu.
Loại cảm xúc khổ sở không thể nguôi ngoai này phảng phất quanh quẩn ở trong lòng, sinh ra ảnh hưởng quá mức nặng nề với y.
Muốn cùng bước đến tương lai với Trình Lạc, muốn nhìn đối phương càng ngày càng tốt đẹp, muốn nhìn đối phương vui vẻ hạnh phúc.
Muốn được nghe đứa nhỏ kia lại một lần nữa nũng nịu gọi y là anh ơi.
Muốn.....
Cảm giác choáng váng quen thuộc bao vây lấy y, ngay sau đó, Du Đường nhắm mắt lại, khuôn mặt của Trình Lạc trong trí nhớ dần trở nên mơ hồ, rồi tan biến.
-------------------------
Du Đường mở to mắt, sửng sốt nhìn quanh.
Gió thu hiu quạnh, cuộn lên khói bụi mịt mù, mang mùi máu tươi và vị rỉ sắt chui vào xoang mũi.
Ngửa đầu lên có thể nhìn thấy một tòa thành cao ngất cách đó không xa, xung quanh đầy người ăn mặc bố y, binh lính khoác giáp mỏng cũ nát, họ đang nâng từng khối thi thể xếp thành hàng trên mặt đất.
Du Đường gọi hệ thống: Thống Thống, tư liệu thế giới đâu?
Du Đường: Ta vừa mới mở mắt, còn tưởng là đã quay lại phim trường đóng phim cổ trang rồi đấy....
【 Đây đây! 】Hệ thống nhìn thấy trạng thái của Du Đường khôi phục lại bình thường, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng mang tư liệu của thế giới truyền cho Du Đường.
Đây là một quyển sảng văn quyền mưu cổ đại .
Nam chính là người từ dị thế xuyên vào đây, được trói định với một hệ thống quyền mưu, từ một vị văn thần bình thường, bày mưu lập kế, cuối cùng cũng lật đổ được vị bạo quân thống trị đất nước, đăng cơ làm hoàng đế, xây dựng quốc gia phồn vinh tươi đẹp.
Thân phận của Du Đường trong thế giới này là con trai độc nhất của Du gia, thế gia võ tướng trấn thủ Bắc Cửu thành, Du Đường.
Vai ác tên là Tiêu Lẫm, năm nay mới vừa tròn 18 tuổi, vẫn còn là hoàng tử, chưa trở thành vị bạo quân trong truyền thuyết.
Nhiệm vụ của y là đối xử tốt với Tiêu Lẫm, giúp hắn tránh khỏi việc bị các hoàng tử khác lập mưu đuổi giết, đứng vững ở Bắc Cửu Thành, xoát mãn độ hảo cảm của Tiêu Lẫm, cuối cùng chết trên chiến trường, là hoàn thành nhiệm vụ.
Du Đường trầm tư trong chốc lát, rồi cười khổ: Thống Thống, chết trận à, bị chém nhiều hay ít đấy?
Hệ thống an ủi y: 【Không sao, không sao đừng lo lắng, em mở cho ngài chế độ miễn đau! 】
Du Đường: Ta cứ có cảm giác đã nghe lời này của ngươi rất nhiều lần?
【......】
"Tướng quân!" Bọn lính kiểm tra xong thi thể, thì bẩm báo với Du Đường :" Trong đống xác chết này không có lục hoàng tử điện hạ!"
Tiếng hô dõng dạc của lính tráng khiến Du Đường bừng tỉnh.
Lúc này y mới nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào.
Thân thế của vị lục hoàng tử Tiêu Lẫm nói ra thì rất bi thảm.
Khi đương kim hoàng đế Tiêu Hạ vẫn còn là một hoàng tử, lão ta dựa vào thế lực của gia tộc mẫu phi của Tiêu Lẫm mới có thể bò lên được ngôi vị hoàng đế, nhưng sau khi kế vị lại giáng tội xuống đầu gia tộc của bà, xử trảm toàn tộc.
Kỳ quý phi bị biếm vào lãnh cung, ba năm sau phát điên, cắt cổ tay tự sát.
Khi bà mất, Tiêu Lẫm chỉ mới có bảy tuổi, nhưng cũng đã hiểu chuyện.
Trong lòng Tiêu Hạ kiêng kị Tiêu Lẫm, luôn muốn tìm một cơ hội để diệt trừ hắn.
Cuối cùng, cơ hội đó cũng tới, lão đưa ra lý do rèn luyện hoàng tử, phái hắn đến Bắc Cửu thành, nơi mà năm nào cũng lâm vào chiến loạn, lại cho một đám sát thủ mai phục trên đường đi, chúng cải trang thành ngoại tộc, cố gắng đuổi tận giết tuyệt Tiêu Lẫm và tùy tùng đi theo hộ tống hắn.
Chờ đến khi Du Đường phái người chạy đến tiếp ứng Tiêu Lẫm thì đã muộn, cũng chỉ còn nhìn thấy một đống thi thể bị chém máu thịt lẫn lộn rải đầy đất.
Vừa rồi, những binh lính này đào bới đống thi thể để tìm Tiêu Lẫm. Nhưng hiển nhiên, hắn không hề có trong đống thi thể này.
"Lý Văn!" Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Du Đường dựa vào ký ức của nguyên chủ, ra lệnh cho một đội trưởng đội binh sĩ đứng gần đó:" Nhanh chuẩn bị ngựa cho ta! Mang theo cả người của ngươi, đi cùng ta tới Ô Trạch Cốc để tìm lục hoàng tử điện hạ!"
Dựa theo cốt truyện, sở dĩ Du Đường có thể trở thành bạch nguyệt quang của Tiêu Lẫm, bắt đầu từ lần cứu người này.
Vị hoàng tử gặp nạn bị người người đuổi giết gặp được tướng quân lòng dạ son sắt của Bắc Cửu thành, có lẽ độ hảo cảm sẽ không quá khó xoát.
Y cưỡi lên con ngựa do Lý Văn chuẩn bị, đại để là do ký ức cơ bắp của thân thể nguyên chủ, cho nên kỹ năng cơ bản y đều nắm được.