"......" Du Đường bị hắn chơi cho một vố thì tức gần chết, y quay sang bên cạnh phun phì phì, mãi mà không phun hết được vị bùn đất trong miệng ra.
"Hai anh làm sao thế?" Triệu Vũ Tình thấy hai người bọn họ đều ngã lăn ra đất thì chạy tới hỏi thăm.
Du Đường ấm ức đá văng Lục Thanh Uyên sang một bên, vội vàng đứng dậy, chùi sạch bùn đất dính trên mặt rồi trả lời: "Không có gì đâu, anh bị ngã, em trai anh kéo anh thì ngã theo."
"Anh hai~" Lục Thanh Uyên ngồi dưới đất, ôm cái chỗ lúc nãy bị Du Đường đá vào, rồi ấm ức nói: " Sao anh đá em?"
"......" Du Đường thấy hắn lại bắt đầu định nhập vai, thì vội vàng đứng che trước mặt hắn, chắn tầm nhìn của Triệu Vũ Tình, rồi chỉ chỉ lên đầu mình ám chỉ với cô: " Em hiểu chứ."
Triệu Vũ Tình nhìn Du Đường, rồi lại nhìn Lục Thanh Uyên đang níu lấy góc áo của y, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, thế là cô gật đầu như giã tỏi: "Em hiểu rồi, hiểu rồi."
Du Đường đột nhiên cảm thấy câu này của cô có hơi quái quái, hình như hiểu nhầm rồi.
Nhưng mà chuyện này giải thích thế nào cũng vô dụng.
Bây giờ chẳng lẽ lại nói là vì mình trét bùn đất lên mặt Lục Thanh Uyên, nên đối phương lại ăn miếng trả miếng cho y ăn cả một họng bùn?
Nếu nói thế thì hóa ra đầu óc y cũng không được bình thường sao?
Sau khi Triệu Vũ Tình đi ra chỗ khác, Du Đường mới xoay người nhìn Lục Thanh Uyên đang nhàn nhã dùng khăn tay lau bùn đất trên mặt.
Hắn thấy y nhìn mình lườm nguýt, thì lại cười rộ lên: "Anh hai ơi, đất ăn ngon không nè?"
"......" Du Đường cạn lời, bèn vươn bàn tay dính bùn bôi bẩn cái mặt vừa được lau sạch kia rồi nói: "Không thèm so đo với cậu."
Lục Thanh Uyên tóm lấy cái tay đang báo thù cho chủ nhân nó kia rồi bĩu môi: "Mồm thì bảo không thèm so đo, tay thì vẫn trét đất lên mặt người ta? Ngươi cũng là quỷ ấu trĩ."
Du Đường đổi đề tài: "Cậu không đụng tay đào thuốc nổ, chắc là không chỉ vì giận dỗi tôi đúng không?"
Y nói ra suy đoán của mình: "Có phải là do kế hoạch của Trần Thụ có vấn đề? Hoặc là cậu căn bản không chôn thuốc nổ dưới sàn? Mọi chuyện đều chỉ là dọa dẫm thôi?"
"......" Lục Thanh Uyên rũ mắt suy tư một lát rồi mới nói: "Ngươi cảm thấy Trần Thụ là người thế nào?"
"Cậu ta....." Nghe Lục Thanh Uyên nhắc tới Trần Thụ, Du Đường giật mình rồi trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: "Tôi đúng là cảm thấy cậu ta có chỗ khác thường."
Lục Thanh Uyên hơi cong môi lên rồi tiếp tục hỏi: "Nói tiếp đi, khác thường thế nào?"
"Lúc vừa mới bước vào phó bản trò chơi, cậu ta biểu hiện rất mất bình tĩnh, tựa như chỉ số IQ cao ngất kia chẳng liên quan gì đến bản thân cậu ta, nhưng một người như thế lại là nghiên cứu sinh tài năng của khoa vật lý đại học A. Đến lúc rơi vào mười tám tầng địa ngục này, cậu ta lại như biến thành người khác, không chỉ khôi phục sự bình tĩnh mà còn xử lý Vương Chí Bân, bảo vệ Khương Viện, phản bác lại ý kiến của tôi, cuối cùng còn đưa ra kế hoạch hợp tình hợp lý có thể giúp tất cả thoát khỏi đây, làm ấn tượng của tất cả mọi người với cậu ta đều hoàn toàn thay đổi." "Đặc biệt là ba người phụ nữ ở đây đều rất có hảo cảm với cậu ta."
"Thậm chí kể cả tôi." Du Đường nói: "Nếu như căn cứ vào những chuyện đã diễn ra, ai cũng sẽ cho rằng cậu ta là một người không tồi. Nhưng khác thường chính là ở chỗ này........"
Lục Thanh Uyên hỏi: "Ngươi cảm thấy cậu ta đang diễn trò sao?"
"Nói diễn kịch thì hơi khó nghe." Du Đường trả lời hắn: "Tôi chỉ cảm thấy có lẽ cậu ta không phải người bình thường."
"Ngươi đã từng nghe qua câu này chưa." Lục Thanh Uyên nhoẻn miệng cười: " Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, ranh giới duy nhất giữa kẻ điên và thiên tài chẳng qua là một sợi chỉ mỏng manh."
Hắn không hề bủn xỉn đưa ra kết luận: " Mà Trần Thụ, chính là thiên tài."
"Thiên tài?" Du Đường nghe hắn nói xong thì bỗng dưng lạnh sống lưng, y hỏi: "Ý của cậu là Trần Thụ có khả năng làm việc xấu à?"
"Ta không nói như vậy." Lục Thanh Uyên thấy Du Đường sốt ruột thì vui vẻ lắm.
"Ta chỉ khen cậu ta là thiên tài mà thôi."
"Rốt cuộc thì ai trên thế giới này cũng sùng bái vị nghiên cứu sinh tài năng của khoa vật lý đại học A mà? Nói là thiên tài đương nhiên không phải nói quá rồi."
"......" Du Đường tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Mặc dù biết Lục Thanh Uyên có lẽ là đang kiếm chuyện trêu chọc cho vui, nhưng y cũng chỉ còn cách suy nghĩ theo hướng này mà thôi.
Thiên tài và kẻ điên......
Hành vi của Trần Thụ thay đổi nhanh như vậy và cả tính cách bất thường của cậu ta, chắc chắn là có liên quan đến quá khứ.
Xem ra mấy mươi tiếng đồng hồ tiếp theo, ngoại trừ việc tìm cách cứu mấy người này ra khỏi địa ngục thì còn phải tìm hiểu về quá khứ của họ nữa. Tránh cho việc cành mẹ đẻ cành con.
Trần Thụ là người đầu tiên đào được bom, tiếp theo là Triệu Vũ Tình và Vương Chí Bân, Du Đường và Lục Thanh Uyên hục hặc nhau mãi chẳng đào được quả nào. Để tìm được ba quả bom mà cả nhóm tiêu phí tới hai tiếng đồng hồ.