【 ha ha ha ha ha ha, Chủ Thần đại nhân khôi hài ghê!! 】hệ thống cười đến mức ôm bụng ngã ngửa ra đất, nói với Du Đường:【 ký chủ, ngài đúng là tự bê đá đập chân mình, ngài làm hắn tức một lần, thì hắn lại làm ngài tức mười lần. 】
Du Đường đỡ trán thở dài thườn thượt.
Lục Thanh Uyên đúng là đồ quỷ nít ranh ấu trĩ.
"Chỉ có hai người đồng ý." Trần Thụ nói: " Vậy thì ngại quá, Du tiên sinh, chúng ta không thể hủy diệt cái thang máy này."
"Vũ Tình, sao cậu không giơ tay biểu quyết vậy?" Tô An thì thầm hỏi Triệu Vũ Tình, thì chỉ thấy đối phương trầm mặc quay đi.
Tuy rằng không nói ra miệng, nhưng cô vẫn mong Tô An có thể sống sót.
Nếu có cơ hội, thì cô muốn mang Tô An chạy đến cái thang máy kia, rồi bắt Tô An sống sót thay cho cả phần mình.
Khương Viện cũng đã bình ổn được tâm trạng, cô ta không điên cuồng chỉ trích Vương Chí Bân nữa, mà chỉ chuyên chú nhìn Trần Thụ. Ở trong mắt cô ta, cậu trai này là người tốt. Nếu trong bảy người chỉ có một người có thể sống, thì cô ta mong Trần Thụ có thể sống sót.
Nhìn thấy tình huống bắt đầu lâm vào cục diện bế tắc, Du Đường bất đắc dĩ nói: "Nếu mọi người đều không muốn hủy diệt thang máy, vậy thì suy nghĩ biện pháp khác thôi, dù sao thì chúng ta cũng còn nhiều thời gian."
Trần Thụ nói: "Lúc nãy âm thanh kia có nói, nơi được gọi là mười tám tầng địa ngục này có chôn rất nhiều thuốc nổ, sau khi hết giờ sẽ tự động nổ tung, nếu chúng ta có thể dò được nơi chôn bom, rồi theo thứ tự tháo gỡ kíp nổ, thì có thể giải trừ được hạn chế thời gian của trò chơi này."
Nói xong, cậu ta lại vỗ vào thang máy bộp bộp rồi chỉ vào dây cáp treo thang máy, nói: "Tải trọng của cái thang máy này chỉ chịu được cân nặng của một người, nhưng nếu chúng ta có thể cải tạo lại thang máy, gia tăng tải trọng, thì có lẽ sẽ có thể cùng nhau thoát ra khỏi đây."
"Nhưng mà đó chỉ là giả thiết của tôi, có thể thành công hay không thì chưa chắc."
Triệu Vũ Tình tròn mắt rồi reo lên: "Học trưởng Trần Thụ, tôi thấy biện pháp của anh rất hay! Nếu thật sự có thể làm được, thì tất cả chúng ta đều có thể thoát khỏi đây."
Tô An và Triệu Vũ Tình đều hưng phấn kích động nhìn về phía Trần Thụ.
Du Đường đứng suy tư, y cũng cảm thấy biện pháp của Trần Thụ rất hay. Cậu trai hay mất kiểm soát đã trở nên bình tĩnh, lại biến thành nghiên cứu sinh khoa vật lý của đại học A tuổi trẻ tài cao.
Với bản lĩnh của Trần Thụ, có lẽ thật sự có thể tháo gỡ toàn bộ bom, hơn nữa còn có thể cải tạo thang máy, dùng phương pháp khoa học chạy ra khỏi đây.
Nhưng mà..........Nan đề này là do Lục Thanh Uyên đưa ra, tiểu ác ma từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi phi khoa học.
Thời gian tiếp theo đây, không chừng hắn sẽ còn bày ra chuyện xấu để chỉnh nhóm người này.
Cho nên, trước hết phải xác định được tính khả thi của biện pháp này đã.
Nghĩ như vậy, y lại quay sang nhìn Lục Thanh Uyên.
Lại chỉ thấy tiểu ác ma muộn tao đang bĩu môi chu mỏ huýt sáo, ra vẻ một tên du thủ du thực một trăm phần trăm, cũng không thèm nhìn y lấy một cái.
Du Đường: "......"
Y cắn răng: "Lục Thanh Uyên......"
Ai ngờ vừa mới nhắc đến cái tên, Lục Thanh Uyên đã lập tức ngắt lời: "Đừng hỏi ta, hỏi đứa có bệnh thì đầu ngươi cũng có bệnh."
Du Đường: "......"
Thấy Du Đường đã tức đến trắng bệch cả mặt ra rồi, Lục Thanh Uyên mới dò dò đi lên, dựa vào y rồi nói: "Anh hai yêu quý, ta biết ngươi muốn hỏi về chuyện gì."
"Ngoài chuyện kế hoạch của thằng nhóc con kia có khả thi hay không thì còn gì nữa đâu?" Hắn cười: "Thôi được rồi........."
Ác ma xinh đẹp vươn ngón tay ngọc ngà chỉ vào môi mình rồi phun ra một câu: "Ngươi hôn chỗ này, hôn đến bao giờ sưng lên, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Du Đường:???
【 ha ha ha ha ha ha, lời như thế này mà hắn cũng có thể nói ra khỏi miệng được!!! Em đi chết đây!!!!】 hệ thống cười ha hả.
Sắc mặt Du Đường lúc đỏ lúc trắng, giận xanh người.
Y đẩy văng Lục Thanh Uyên ra rồi thấp giọng mắng: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Ở đây nhiều người như thế này làm sao mà được!!"
"Những người này à.........." Mắt Lục Thanh Uyên lóe lên sát khí: "Dù sao tin sai người rồi, cả đám cũng chẳng thoát khỏi cái chết."
Trước khi trở thành ác ma, hai vạn người hắn từng giết kia, có một nhóm là công nhân mỏ than bị sụp hầm mỏ.
Bọn họ cứ tin tưởng rằng ông chủ sẽ tìm người đến cứu họ, đáng tiếc kết quả thì sao?
Ở bên dưới hầm mỏ tối đen, không có thức ăn nước uống, dưỡng khí càng lúc càng ít đi, đau đớn bởi nỗi khó thở khiến cho họ cào rách cả cổ, cuối cùng oán khí của những người này gọi Lục Thanh Uyên tới, họ hiến tế linh hồn cho hắn, với điều kiện là hắn phải giết ông chủ độc ác ích kỷ để báo thù cho bọn họ.
Du Đường đương nhiên không biết Lục Thanh Uyên đang nghĩ đến chuyện gì, nhưng y nghe hiểu được lời của hắn là đang ám chỉ kế hoạch của Trần Thụ có nguy hiểm tiềm tàng.
"Phương pháp này đúng là có thể thử." Du Đường nói với Trần Thụ: "Nhưng mà tôi kiến nghị rằng việc cải tạo thang máy và tìm kiếm bom thì nên chia ra làm lần lượt."
"Hơn nữa tôi cho rằng không thể hoàn toàn tin tưởng lời của âm thanh kia, bởi vì......"
Du Đường nói ra lo lắng trong lòng: "Lỡ như điểm đến của thang máy không phải thế giới hiện thực, mà là địa ngục thật sự, thì tất cả chúng ta đều trốn không thoát."
Lời này của y làm mọi người tái xanh tái xám mặt mày.
Đúng là từ nãy đến giờ, không ai trong số họ suy xét đến cái khả năng này.
Không ai biết được mục đích của kẻ chủ mưu đằng sau mọi việc, nhỡ đâu hắn muốn bọn họ chết sạch thì sao?
Nhìn thì tưởng đường sống, hóa ra lại là đường chết, như vậy thì cả đám đều tiêu đời.
Cho nên, việc cấp bách nhất hiện nay, là nên tìm kiếm thuốc nổ, tháo kíp nổ, gỡ bom, ít nhất cũng bảo đảm được sự an toàn tạm thời ở chỗ này.