"!!!"
Du Đường kinh ngạc!
Không thể không nói rằng, tình cảnh này sẽ khiến cho người ta phải động tâm.
Kể cả dung mạo, khí chất, lẫn lời nói của Tiêu Lẫm, dù là đặt ở nơi nào, cũng chưa đến lượt y lựa chọn.
Hơn nữa, bây giờ tư thế của hai người lại ái muội như vậy, mái tóc đen dài của đối phương nhẹ lướt qua cổ, hắn lại mỉm cười dịu dàng nhìn sâu vào mắt y.
Quả thật là nam hồ yêu thịnh thế mỹ nhan, diễm lệ tuyệt trần!
Nhưng Du Đường nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào của Tiêu Lẫm, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại.
Y hỏi hệ thống: Thống Thống, độ hảo cảm Tiêu Lẫm là bao nhiêu rồi?
【 50 điểm ạ? 】 hệ thống nghi hoặc: 【 chỉ có 50 điểm thôi sao? Thái độ này của hắn, rõ ràng là thích ngài rồi mà, muốn cùng ngài hôn hít thân cận các thứ, làm sao mới chỉ 50 điểm được nhỉ?】
Du Đường: Hóa ra là như vậy.
Du Đường: Đây có lẽ là nhân cách cực đoan của hắn.
【!! Đúng rồi! Có khả năng là như vậy!】 hệ thống tỉnh táo lại: 【 ký chủ, em hoài nghi là hắn diễn kịch cho ngài xem! Muốn câu dẫn ngài! Muốn có quan hệ nhập nhằng với ngài! Sau đó lợi dụng ngài để đạt được mục đích của hắn!】
Hệ thống bổ sung: 【 trong tiểu thuyết đều viết như vậy á! 】
【 Xấu tính quá đi mất! 】
Du Đường: Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy.
Du Đường: Nhân cách đáng yêu kia sẽ không phóng túng như vậy.
Nghĩ đến đây, Du Đường bỗng dưng hơi bực bội.
Nếu đối phương muốn chơi y, muốn giả vờ trước mặt y, vậy thì cũng là diễn quá nghiện luôn rồi.
"Điện hạ......" Y vươn tay, nắm lấy cổ tay Tiêu Lẫm, dùng sức một chút, nháy mắt đảo khách thành chủ.
Du Đường khóa đôi tay của Tiêu Lẫm lên trên đỉnh đầu hắn, cười hỏi:" Nếu ta nói ngươi có đủ tư cách, chẳng lẽ ngươi sẽ cam nguyện ủy thân cho ta sao?"
Y dùng một bàn tay nhẹ nhàng v**t v* tai của thiếu niên, sau đó hướng lên trên, nhẹ nhàng phác họa hình dáng sườn mặt của Tiêu Lẫm, ái muội mà mân mê, dùng thủ pháp làm người ta mặt đỏ tim run.
Tiêu Lẫm ngơ ngẩn. Hắn ngơ ngác nhìn nam nhân đang đè trên người mình. Đôi mắt màu nâu trong sáng như gương, phảng phất như có thể nhìn thấu linh hồn của hắn.
Độ ấm của ngón tay, xuyên thấu qua làn da, truyền trong lòng.
Tiêu Lẫm bỗng dưng cảm thấy nóng. Cả người đều nóng rực.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại vô thức trả lời Du Đường :" Nếu ta nói rằng ta nguyện ý........."
"Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi." Du Đường kịp thời chặn lời hắn, hạ bàn tay to lớn xuống phủ l*n đ*nh đầu Tiêu Lẫm, vò rối tóc của thiếu niên:" Điện hạ chớ coi là thật, ta chưa có cái lá gan lớn đến mức dám xuống tay với ngươi."
Y xoay người ra ngoài giường, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Lẫm:" Về phương diện tình yêu, ta chưa bao giờ suy nghĩ đến. Bởi vì giai đoạn hiện nay, tình hình chiến sự căng thẳng ở Bắc Cửu thành cũng không có phép ta có loại ý nghĩ này."
"Dù sao cũng không biết khi nào sẽ chôn thây nơi chiến trường, nếu yêu thích người nào đó, ở bên cạnh người đó, chẳng phải sẽ khiến người đó gặp họa rồi sao?"
"Không có vướng bận, mới có thể yên tâm rời đi, không tiếc nuối."
Tuy lời Du Đường nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng Tiêu Lẫm dần chìm xuống.
Chung quy hắn cũng đã bình tĩnh trở lại. Hơn nữa còn đang ảo não vì sự thất thố của mình.
Vốn là định câu dẫn Du Đường, kết quả bản thân lại suýt nữa luân hãm.
Nếu mà vừa rồi thật sự đáp ứng ủy thân cho y, thì bây giờ làm sao mà xong việc.
Hắn bình ổn cảm xúc rồi hỏi Du Đường:" Vì sao tướng quân cảm thấy ngươi nhất định sẽ mất mạng nơi chiến trường?"
"Lại nói, nếu có người mình yêu thích, có vướng bận, có ý thức cầu sinh, thì mới có thể càng mạnh mẽ, có khi có thể cứu ngươi một mạng khi ở trên chiến trận."
Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật Tiêu Lẫm khinh bỉ nhất chính là loại tình yêu khiến cho con người ta mụ mị đầu óc này.
Mẫu phi của hắn nếu ngày xưa không bị hoa ngôn xảo ngữ của Tiêu Thịnh Đế lừa, thì cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm thiết như vậy.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi đó ở trong lãnh cung, nữ nhân phát điên không ngừng dùng mảnh sứ vỡ làm tổn thương chính mình, máu thấm đầy người, bà quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc thê thảm.
Bà nói rằng tại bà tin lầm người, hại người nhà chết thảm. Tận đến khi chết đi, cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Tiêu Lẫm chán ghét tình yêu, không tin tình yêu, nhưng cũng biết thứ này lại cũng chính là thứ vũ khí sắc bén đê tiện nhất. Cho nên vừa rồi hắn mới đưa ra hạ sách câu dẫn Du Đường, muốn y luân hãm vào tình yêu với mình.
Chỉ là không thành công, đã thế còn bị nam nhân đè lên người, suýt chút nữa thì bị đối phương nắm mũi dắt đi.
Du Đường nhớ đến cái chết mà hệ thống đã mô tả cho y, không nhịn được sờ lên cổ, lắc đầu nói:" Có lẽ vậy."
"Nhưng có đôi khi, không phải người ta cứ muốn sống là có thể sống."
Tiêu Lẫm nhíu mày, hình như hắn không thích Du Đường nói ra những lời như vậy.
"Du tướng quân." Hắn nói: "Dù cho trên chiến trường mọi sự thay đổi thất thường, không có cách nào biết trước tương lai. Nhưng ta mong rằng mỗi trận chiến ngươi đều có thể hóa nguy thành an, khải hoàn trở về."
Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở: 【 ký chủ, độ hảo cảm của Tiêu Lẫm +5, độ hảo cảm hiện tại là 55 điểm, tên tiểu tử này hay lắm, đã lâu như vậy rồi, độ hảo cảm mới có một xíu động tĩnh!】
Du Đường giật mình, nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Y nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lẫm đang nằm bên kia, chỉ nhìn thấy tấm lưng của thiếu niên, đối diện với y, có chút cô đơn.