Du Đường:???!!!
Hệ thống: 【!!!! 】
Một người một hệ thống đồng thời ngỡ ngàng.
Đồng tử của Du Đường mở to, trong đầu bom đạn nổ bùm bùm.
" ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM"
Y hỏi hệ thống: Thống Thống! Chuyện gì thế này? Sao hắn lại lấy được USB????
Du Đường: Hơn nữa hắn còn nhìn ra ta đang diễn kịch!!!
Du Đường: Mẹ nó, đây quả thật là bị bắt quả tang tại trận, c.m.n lần đầu tiên trong cuộc đời ta rơi vào tình huống này, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ!!!
【 a a a a a a, ký chủ, em cũng không biết nữa!! 】 hệ thống còn hoảng loạn hơn: 【 ai mà biết hắn ta thông minh như vậy! Đề này khó quá, ngài, ngài tự cầu phúc đi!!】
Nói xong, hệ thống xách dép chuồn mất, Du Đường gọi thế nào cũng không rên lấy một tiếng.
Nước mắt của Du Đường còn đang vương trên má, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Dục, khóe miệng giật giật, xấu hổ nói :"Thẩm gia, tôi...... tôi bỗng dưng đổi ý......"
"Tôi không nghĩ ra." Thẩm Dục cất USB đi, hỏi y: " Tại sao anh lại đặt thời gian gửi đến biệt thự là một tháng sau?"
" Rồi còn chạy đến đây diễn trò với Hàn Tử Thần, màn diễn của anh tôi nhìn là đã thấy buồn cười?"
"Ách......"
Du Đường hoàn toàn trả lời không được, ngón chân bối rối cuộn tròn trong giày.
" Thôi, anh đứng lên đi đã." Thẩm Dục vươn tay đỡ y :" Chúng ta quay về rồi nói chuyện tiếp."
"......" Du Đường còn có thể nói gì nữa?
Đương nhiên là chỉ có thể cun cút mà nghe lời Thẩm Dục, ngoan ngoãn quay về biệt thự
*
Vừa vào nhà, Thẩm Dục vẫn như bình thường, đổi giày, cởi áo khoác.
Hắn tự nhiên như không mà lại làm Du Đường thảng thốt không thôi.
" Anh đi tắm trước đi." Thẩm Dục nhìn y:" Bò trên đất lâu như vậy, dơ muốn chết."
"...... Được."
Du Đường vội vàng chạy như bay tới phòng tắm, chăm chỉ tắm rửa tận một tiếng mới ra ngoài.
Sau đó y nhìn thấy Thẩm Dục đang ngồi khoanh chân trên giường ra vẻ đang sắp xếp mấy thứ gì đó.
Đồ chơi chạy bằng điện, d**ng v*t giả, máy rung, chuỗi ngọc.....
Còn có còng tay, xiềng xích, vòng cổ, cái kẹp và đuôi chó ,từ từ......
Du Đường:??????
Mẹ! Thằng nhóc này muốn làm gì!
" Tới đây ngồi đi." Thẩm Dục vô cảm nói: " Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."
"Nói, nói chuyện gì?" Du Đường né món đồ chơi, nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dục.
" Nói xem anh rốt cuộc là đang nghĩ gì." Thẩm Dục nói: " Lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện anh không có nhà, nên đi xem video giám sát, kết quả nhìn thấy anh cầm USB bỏ đi."
" Trong nháy mắt đó, tôi thật sự rất tức giận, đến nỗi muốn g**t ch*t anh."
" Nhưng sau đó tôi cho người đi tìm anh, lại phát hiện anh đánh tráo USB, còn cố ý mang USB thật đi gửi bưu điện, một tháng sau chuyển tới cho tôi."
"Xong xuôi mọi việc, anh lại tới chỗ quảng trường để chờ Hàn Tử Thần, trong lúc đó anh còn đi đánh điện tử, lại còn chửi :" Mẹ nó, dám chặt đầu bố mày..."......"
"......" Nghe đến đây , Du Đường quê đến mức chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Mẹ nó!! Thằng nhóc này cho người theo dõi y!
Bảo sao cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm!
Hóa ra toàn là tai mắt của Thẩm Dục!
"Tôi ngồi ở trong xe nhìn anh, nghe cấp dưới báo cáo tình hình của anh."
" Chờ đến lúc Hàn Tử Thần tới, anh lại giả vờ tuyệt vọng, đau khổ mất hồn rặt một vẻ sống không còn gì luyến tiếc."
" Khi nghe gã nói mấy lời đó xong, anh lại còn nhảy lên đòi cướp cái USB giả."
" Không cướp được, còn bị đánh, bị đạp, sau đó thì quỳ rạp xuống đất mà khóc...."
" Lại còn khóc thê khóc thảm, hại tôi phải mang USB ra kiểm tra lại xem có phải đồ thật không, hóa ra anh lại vì một cái USB giả mà nằm đó diễn trò."
Hắn mỉm cười âm u hỏi Du Đường :" Vậy nên, anh có thể nói cho tôi biết, anh làm nhiều việc như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"
Du Đường xấu hổ muốn điên mất thôi. Mỗi câu Thẩm Dục nói y đều nghẹn họng không thể phản bác lấy một lời.
Dù sao y cũng không thể nói huỵch toẹt ra rằng y thật ra không phải người của thế giới này, tới đây để làm nhiệm vụ rồi nằm chờ chết !
" Không chịu nói à?" Thẩm Dục thấy y im lặng cũng không nổi cáu.
" Anh không nói lý do thì tôi sẽ tự đoán." Hắn kéo Du Đường qua , cầm tay đặt lên trên đầu rồi dùng còng khóa lại, chìa khóa ném sang một bên, đè lên người Du Đường, thong thả ung dung cởi từng chiếc nút áo trên người:" Anh còn nhớ lời tôi nói không, nếu anh phản bội tôi, tôi sẽ làm gì?
"!!!"
Thẩm Dục nhìn y rồi híp đôi mắt đào hoa cười rộ lên, nhưng lại không hề hiền lành mà giống rắn độc lạnh lẽo:" Vậy cho nên, tôi nghi ngờ anh làm như vậy là để hợp lý hóa chuyện tôi sẽ làm...."