Trong cuộc đời dài đằng đẵng gần trăm năm, số lần Lục Thanh Uyên khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đã quen ẩn nhẫn, ngụy trang, cho rằng lớp vỏ bọc đó sẽ khiến bản thân đao thương bất nhập, không gì có thể tổn thương hắn. Nhưng giờ khắc này, nước mắt lại không chịu khống chế, mà tràn ra như vỡ đê.
Khi bị Du Đường đưa ra khỏi không gian trò chơi, hắn lập tức vận dụng năng lực để mở ra không gian, nhưng thử đi thử lại rất nhiều lần, làm cách nào cũng không thể mở ra được. Thật ra, mỗi một trò chơi vô hạn do hắn tạo ra cũng là một khế ước. Bởi vì hắn đã ký hiệp nghị với Thần Hắc Ám, nên mới có quyền hạn can thiệp vào thế giới nhân loại thông qua phó bản trò chơi.
Trong không gian của trò chơi, quy tắc luôn luôn cố định, một khi vi phạm thì phải chịu sự trừng phạt. Ở phó bản đầu tiên, hắn phá lệ một lần vì Triệu Đình Đình, ở phó bản thứ hai, hắn vốn muốn Vương Chí Bân phải chết, nhưng khi nhìn thấy Du Đường bị thương thì hắn mới hiểu được quyết tâm của y. Cho nên hắn mới ra tay hỗ trợ mang những người còn lại ra khỏi không gian của trò chơi.
Nhưng hắn không ngờ phản phệ lần này sẽ mạnh đến mức như vậy. Càng không ngờ đến chuyện Du Đường sẽ dùng cấm thuật hy sinh bản thân để cứu mình.
Đến lúc phát hiện ra chuyện không gian trò chơi đã hoàn toàn tiêu tán, xác định được Du Đường thực sự đã tử vong thì Lục Thanh Uyên mới cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng khốn cùng.
Cây Thiên Đàng sẽ chuyển sinh những thiên sứ tử vong là truyền thuyết ở Ma giới. Bởi vì bị hạn chế bởi quy định cho nên Lục Thanh Uyên không được phép đặt chân lên Thiên Giới, bản thân hắn cũng không biết rõ Du Đường có thật sự chuyển sinh được hay không.
Hơn nữa..........Kể cả Cây Thiên Đàng có hồi sinh được đối phương thì sao.
Chắc chắn Du Đường sẽ không thèm đến Ma Giới để gặp hắn nữa.
Từ đầu đến cuối hắn luôn luôn đối xử tệ với y, có cơ hội là làm khó làm dễ, suốt ngày gây rối, chỉ cần là chuyện Du Đường không thích thì hắn sẽ làm hết..............
Dù là bất kỳ ai cũng sẽ không muốn gặp lại ác ma xấu xa như hắn thêm lần nào nữa, đừng nói đến chuyện đến tìm hắn..........
Tiểu ác ma ngạo kiều bị bao vây bởi sự tự ti vô hạn, nhưng chung quy hắn vẫn muốn lên Thiên Giới nhìn một lần. Nhìn một lần thôi cũng được rồi.
Chỉ cần biết Du Đường vẫn còn sống.
Còn sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi.......
"Du Đường......" Lục Thanh Uyên ôm siết người trong lồng ngực, nức nở khóc không thành tiếng.
"Anh còn sống, tốt quá, tốt quá, anh, anh còn sống........"
Du Đường vốn dĩ vẫn còn đang bình thường, nhưng khi nghe thấy tiếng thút thít nghẹn ngào của Lục Thanh Uyên thì cũng không ngăn được khóe mắt cay cay.
Trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt.
Tiểu ác ma này khi nào khóc nhè cũng sẽ cố ý tìm một góc chui vào đó ngồi lau nước mắt, tuyệt đối không cho ai nhìn thấy mình yếu đuối, toàn tự khóc tự dỗ rồi tung ta tung tăng chạy tới náo loạn với y.
Thế mà bây giờ lại khóc lóc thê thảm như vậy trước mặt một đám thiên sứ mà hắn ghét cay ghét đắng.
Xem ra lần thân xác tử vong này của mình đã làm tiểu ác ma thật sự sợ hãi.
"Được rồi, được rồi, nín đi." Du Đường dỗ dành: "Chỉ cần còn linh hồn thì thiên sứ sẽ bất diệt, anh không chết được đâu, em cũng biết chuyện này mà? Sao lại còn sợ đến mức như vậy?"
"Em, thật ra em cũng không biết........." Lục Thanh Uyên cũng cảm thấy mất thể diện nhưng hắn không khống chế được, chỉ giương đôi cánh đen khổng lồ lên che khuất cả hai rồi nghẹn ngào nói: "Em sợ Cây Thiên Đàng không có thật, em sợ anh chết.........."
"Xin lỗi anh, tiên ông."
"Chúng ta đừng chơi trò chơi nữa được không? Em nhận thua, em sẽ cải tà quy chính, chỉ cần anh ở bên em thôi, em nhất định sẽ nghe lời anh.............."
Lúc trước Lục Thanh Uyên luôn luôn ngạo kiều, có đánh chết cũng không bao giờ nói những lời mất mặt thế này, nhưng bây giờ vòng tay ôm lấy Du Đường vẫn không nhịn được run rẩy. Du Đường thở dài, nhất thời cũng không biết phải nói lời gì để hắn an tâm.
Y nhìn về một đám thiên sứ đang trợn mắt há hốc mồm ra nhìn rồi ho khụ một tiếng, lặng lẽ chỉ tay vào Lục Thanh Uyên sau đó mấp máy môi làm khẩu hình: "Tôi phụ trách mang cậu ta đi, mọi người mau lùi lại hết đi——"
Du Đường có ký ức của nguyên chủ, cho nên y biết toàn bộ thiên sứ của Thiên Giới có xúm nhau hội đồng thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lục Thanh Uyên, bằng không thì hắn cũng đã không đến mức trở thành ác ma bị truy nã duy nhất của Thiên Giới.
Thiên sứ quản lý nhân sự bị Du Đường dọa sợ lúc nãy đang run cầm cập trốn đằng sau một thiên sứ chấp pháp, anh ta thò đầu ra hét lên: "Chúng ta rút lui, để lại nơi này cho thiên sứ Du Đường kia đi, bằng không nếu Lục Thanh Uyên mà nổi điên lên thì chúng ta chạy không kịp đâu!"
Các thiên sứ chấp pháp đánh nhau với Lục Thanh Uyên từ nãy đến giờ đều đã mệt mỏi rã rời, nghe thấy lời của quản lý nhân sự thì nhụt chí, vội vàng gật đầu đồng ý rồi bay đi. Chưa đến một phút sau, tất cả thiên sứ đều đã giải tán hết, nơi này chỉ còn dư lại mỗi Du Đường và Lục Thanh Uyên đang yên lặng ôm siết lấy nhau.