【 ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Ký chủ ngài thật là ác độc!】 hệ thống cười ha hả: 【Không khí đang tình cảm như vậy, ngài thế mà lại đi nói mấy lời đó?】
Du Đường:...... Bởi vì đây là vấn đề hiện tại ta quan tâm nhất.
Du Đường: Kể từ lần đó đến giờ, eo ta vẫn còn đang đau đây này.
Du Đường: Hắn không hề biết tiết chế, ta sợ không kịp chờ đến khi cốt truyện kết thúc, đã bị hút cho thành con cá khô.
Du Đường: Cho nên ta hy vọng hắn có thể sửa được tật xấu này.
【 ha ha ha ha ha!! 】 hệ thống bị vẻ nghiêm túc của Du Đường chọc cho cười đến đau cả bụng, nó run rẩy nói: 【 hệ thống của ngài đã cười đến chết, sau này mong ngài tự mình công lược, cố lên cố lên ~~】
Nhưng kết quả, y vừa nói xong, Trình Lạc đã phun ra một câu làm Du Được ngơ ngác.
Chỉ thấy thanh niên tuấn mỹ nhanh chóng điều chỉnh thành khuôn mặt kinh ngạc, ở trong ánh sáng leo lét của đèn ngủ, v**t v* má Du Đường, nhẹ giọng xin lỗi:" Đường Đường ngốc quá, em xin lỗi, là tại em sơ sót."
" Em mà sớm biết chuyện anh không thích bị em đè......." Hắn cười:" Thì em đã để anh nằm trên rồi."
Du Đường: "???"
【 ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Em không được rồi, không chịu nổi nữa, sớm muộn gì cũng bị hai người chọc cho cười đến chết!!】
Hệ thống cười lăn lộn, còn Du Đường thì ngỡ ngàng bật ngửa. Y trừng mắt nhìn Trình Lạc:" Em biết ý của anh không phải như thế này!"
" Vậy ý của anh là như thế nào?"
Du Đường nói thẳng tuột:" Ý anh là anh không muốn lăn giường với em nữa!"
" Được thôi" Trình Lạc cười rộ lên, cố tình xuyên tạc lời nói của y:" Không lăn trên giường nữa, chúng ta đứng dưới giường."
"???"
Du Đường sợ ngây cả người.
"Em thế mà lại còn không biết xấu hổ à?" Y trách móc Trình Lạc: " Em không hề biết tiết chế tí nào!"
"Ừm, em hiểu rồi." Trình Lạc nói: " Nói tới nói lui, hình như ý anh là muốn em sau này biết tiết chế thôi. Chuyện này thì đương nhiên có thể, sau này em tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như hôm trước đối với anh nữa, em sẽ cố gắng kìm chế, cho nên Đường Đường à, anh đừng giận nữa có được không?"
"???"Du Đường cảm thấy lời này hình như là đang nhận sai thật, nhưng mà cứ có cảm giác không đúng lắm. Sau một lúc lâu, y mới phản ứng lại, cắn răng nói:" Ý anh là sau này không được làm chuyện đó nữa, chứ không phải là hạn chế thôi đâu!"
Lần này ngữ khí của Du Đường cực kỳ nghiêm trọng, không khí giữa hai người bỗng nhiên đình trệ một lát. Sau đó Du Đường được chứng kiến bộ mặt ủy khuất nhất của Trình Lạc từ trước đến này.
Ờ dưới ánh đèn ngủ chập chờn, đôi mắt hoa đào đỏ ửng, ngập nước, phảng phất sẽ ngay lập tức rơi nước mắt.
Ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.
" Anh Đường Đường hung dữ quá, Lạc Lạc tủi thân, Lạc Lạc buồn lắm."
Tựa như cái tên vừa rồi phun ra những lời cợt nhả trêu chọc Du Đường không phải hắn vậy, Trình Lạc nhìn chăm chăm vào Du Đường, tủi thân nói:" Lúc trước Đường Đường có nói mà, yêu thích là muốn thân thiết hơn với người đó, cho nên em mới muốn thân thiết với Đường Đường thôi mà."
"Nhìn thấy anh, là em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn cùng anh làm những việc thân mật nhất, như vậy mà cũng là sai sao?"
Hắn hỏi: "Đường Đường, chẳng lẽ anh không có một chút, một chút bé xíu xiu muốn thân thiết với em sao?"
Trình Lạc vốn là đang diễn, nhưng câu cuối cùng thì đúng là câu hắn muốn hỏi nhất.
Hắn muốn biết mong muốn chân thật nhất của Du Đường.
"Anh....." Trái tim Du Đường lại lần nữa đau nhói lên, sắc mặt y trắng bệch, lắc đầu :" Xin lỗi em, anh không có."
Chỉ riêng việc này, y không muốn nói dối Trình Lạc. Không khí giữa hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Trình Lạc cười rộ lên.
" Ai nha, Đường Đường, anh không cần phải xin lỗi em!" Đôi mắt cong cong, ngữ khí vẫn vô tâm vô phế như cũ:" Trước kia không phải em có nói rồi sao? Anh thích em hay không thích cũng không quan trọng, chỉ cần đừng rời khỏi em là được."
" Sau này em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ những người mà anh quan tâm, em chỉ xin anh có thể thành thật kiên định mà ở bên cạnh em."
" Được không?"
—— sư tôn, ta không cầu người có thể yêu ta.
—— ta chỉ cầu xin người đừng đuổi ta đi có được không?
—— cầu xin người......Đừng đuổi ta đi......
Giọng nói đã không xuất hiện một thời gian dài kia, lại lần nữa vang lên trong đầu.
Vẫn là người mặc áo đen đó, đang gọi y là sư tôn.
Lời nói của hắn chồng lên lời của Trình Lạc, làm Du Đường có ảo giác hai người này thật ra là một.
Trong trí nhớ của y hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo của vị sư tôn kia, rút kiếm chém nát ngọc bội treo bên hông của thanh niên.
—— ngọc bội đã hủy, từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa.
Hình ảnh sau đó ngay lập vỡ tan.