Tầng thứ 16, trong phòng mỹ thuật, Triệu Đình Đình kể cho Trần Lộ và Du Đường nghe về Vương Thần.
Vương Thần và Triệu Đình Đình bằng tuổi nhau, hai người gặp nhau ở ngày hội chào mừng tân sinh viên, sau khi quen biết một thời gian thì trở thành bạn bè.
Lúc ấy Triệu Đình Đình còn đang suy sụp bởi vì chuyện xảy ra với Trương Bình, ngày nào cũng tự nhủ phải nỗ lực tiếp tục đi học.
Vương Thần biết cô có chỗ khó xử, cho nên thời điểm mới trở thành bạn bè, cũng chỉ làm những việc bạn bè thường làm, từng bước từng bước vô tri vô giác thay đổi cách đối xử với Triệu Đình Đình.
Vương Thần ngày đó ôn nhu dịu dàng, lễ phép ngoan ngoãn, lớn lên đẹp trai lại giỏi thể thao.
Quả thực là sở hữu hình tượng lý tưởng của tất cả các nữ sinh.
Triệu Đình Đình từng bị Trương Bình xâm phạm, vốn dĩ đã rách nát hết sự kiêu ngạo, rất khó để không tự ti, nhưng Vương Thần lại không e ngại những việc đó, luôn luôn cẩn thận và bày tỏ sự thật lòng với cô, chậm rãi khiến cô mở lòng với gã, lọt vào bẫy rập của gã.
Khi Triệu Đình Đình chấp nhận lời tỏ tình của gã, sau khi hai người ở bên nhau, gã liền dần dần tiến hành đả kích để thao túng tinh thần của Triệu Đình Đình.
Lúc Vương Thần còn học cấp ba, trong nhà bị phá sản, mẹ gã chạy trốn, cha gã suốt ngày rượu chè be bét, không gượng dậy nổi.
Một gia đình đã từng hạnh phúc mỹ mãn nay lại trở nên hỗn loạn bất kham.
Chuyện này khiến cho gã cực kỳ căm hận mẹ của mình, thậm chí sinh ra một loại địch ý mãnh liệt với phụ nữ.
Bề ngoài của gã anh tuấn đẹp trai, khí chất ngời ngời, dịu dàng lễ phép, nhưng trên thực tế lại là một kẻ chuyên thao túng tinh thần những cô gái gã từng kết giao, muốn khống chế cảm xúc của bạn gái, muốn các cô gái từng chút một trở nên hoài nghi chính bản thân rồi hỏng mất, thậm chí còn phát điên rồi tự sát.
Triệu Đình Đình bất hạnh trở thành con mồi của gã.
Trong thời gian hai người yêu đương, thời gian đầu cô cho rằng bản thân rốt cuộc cũng gặp đúng người, cho nên cũng giao ra toàn bộ trái tim. Sau đó, cô trơ mắt nhìn người mình yêu hoàn toàn thay đổi thái độ, lúc nào cũng nhục nhã nói cô thấp kém, làm cho cô bị trầm cảm nặng, thậm chí có lần cô còn muốn tự tổn thương bản thân, muốn tự kết thúc sinh mệnh của mình.
Khi thử tra xét tình huống của bản thân ở trên mạng, Triệu Đình Đình mới phát hiện Vương Thần đã sử dụng một thủ đoạn gọi là PUA với cô, mà trên thế giới này có rất nhiều người đồng cảnh ngộ giống cô, đều bị thủ đoạn PUA thao túng tâm lý.
Cô dùng lý trí thuyết phục bản thân nói lời chia tay với Vương Thần, nhưng sau đó lại trốn trong phòng vùi đầu vào gối mà khóc òa lên.
Cô đi tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ kiểm tra xong thì nói cô bị bệnh trầm cảm khá nặng, cần phải học được cách điều tiết cảm xúc của chính bản thân, còn phải phối hợp với trị liệu tinh thần và uống thuốc thì bệnh tình mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt.
Không có ai là không muốn sống, Triệu Đình Đình cũng vậy.
Nhưng mà bệnh trầm cảm là loại bệnh mà không phải bản thân muốn khống chế là có thể khống chế. Có nhiều đêm, cô cầm con dao gọt hoa quả nhắm vào giữa ngực mình định đâm xuống, sau đó tỉnh táo lại thì người đã đổ đầy mồ hôi lạnh, rồi hỏng mất khóc lớn.
Sau đó, cô nỗ lực vực dậy tinh thần, đi đăng ký tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang.
Nguồn cảm hứng của cuộc thi là nhân sinh của chính mình, cho nên cô thiết kế phục sức màu đen của đêm tối điểm xuyết là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, là chính nhân sinh mà cô mong đợi trong tương lai sau này của bản thân.
Cô hy vọng ở trong bóng tối vô biên vẫn có một chút ánh sáng thuộc về cô, dẫn đường cho cô sống sót.
Chỉ là không ngờ, tới cuối cùng, ngay cả ánh sáng le lói này cũng bị người ta vô tình nghiền nát.
Sau khi bị tố là đạo nhái thiết kế, cô không có cách nào để chối cãi.
Rốt cuộc thì cô căn bản chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị nói là đạo nhái thiết kế của người khác, rõ ràng đây là bản thiết kế do chính tay cô tự vẽ nên, sao lại có thể bị một nhà thiết kế khác tuyên bố trước?
Tin tức về cô lan ra rất nhanh, bởi vì bề ngoài xuất sắc, lại bị một đám cư dân mạng chẳng biết tình hình suốt ngày chửi bới, ám chỉ danh hiệu mà cô đạt được đều là do đi đạo nhái, mà sau đó dư luận càng ngày càng căng thẳng, bắt đầu bịa đặt các tin đồn cho cô, sử dụng rất nhiều những từ ngữ hết sức nhục nhã làm cô sợ hãi.
Áp lực khiến cô gái nhỏ hoàn toàn sụp đổ, quyết định từ bỏ bản thân.
Trước khi tự sát, Triệu Đình Đình đi gặp Vương Thần lần cuối cùng, cô không khóc cũng không hề làm loạn, chỉ nói với gã vài câu.
—— Anh vin vào cái cớ gia đình của anh bất hạnh, nên anh không kiêng nể gì mà đi tổn thương những người vô tội khác.
—— Loại người như anh sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng.
Bởi vì có truyền thuyết rằng mặc đồ màu đỏ tự sát sẽ hóa thành lệ quỷ, cho nên Triệu Đình Đình trước khi chết quyết định mặc một cái váy liền màu đỏ rực rỡ.
Cô hiến tế linh hồn của chính mình, ký khế ước với ác ma, rồi tiến vào trò chơi vô hạn.
Thề rằng sẽ khiến cho những kẻ từng hại cô phải trả cái giá thật đắt.
Cho nên, nói rằng Lục Thanh Uyên chính là ân nhân của Triệu Đình Đình, thì cũng không sai.
Du Đường và Lục Thanh Uyên sau khi bàn bạc thương lượng xong, thì quyết định ảo cảnh cho Vương Thần sẽ là để cho gã gặp được người gã thật sự yêu.
Người phụ nữ kia cực kỳ hoàn mỹ, tâm địa thiện lương, thấu hiểu lòng người, dù Vương Thần nói gì, cô ta đều cho là đúng, Vương Thần đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cô ta cũng sẽ thỏa mãn gã vô điều kiện.
Kể cả có bị gã đánh chửi hay vũ nhục, cô ta vẫn nhìn về phía gã bằng ánh mắt ôn nhu và bao dung vô hạn. Bất tri bất giác, Vương Thần đã bẻ hết gai nhọn trên người gã, mang quá khứ của gã kể hết lại cho cô ta nghe, còn ôm cô ta mà khóc rống lên, nói rằng gã hận mẹ gã, nếu bà ta có thể ở lại thì tốt biết mấy.