Muốn gì cơ?
Trong đầu Du Đường vừa hiện lên vấn đề này, đã cảm giác được bàn tay đang đặt trên eo lưng mình chậm rãi di chuyển xuống dưới, động tác ám chỉ cực kỳ ý vị.
Ngay lập tức y đã hiểu được ý của hắn.
Ác ma rất d*m d*c, cả hai giới Thiên Ma đều biết chuyện này.
Nhưng trong mắt của Du Đường, Lục Thanh Uyên có lẽ có hiểu lầm rất lớn đối với d*c v*ng.
Trong một tháng bị tra tấn bởi ảo cảnh đầy sắc màu kia, đối phương truyền cho y những hình ảnh rất kỳ ba, làm cho Du Đường hoài nghi tiểu ác ma này thật ra chẳng biết cái gì là tình cái gì là dục.
Hệ thống thông báo độ hảo cảm của Lục Thanh Uyên đã lên tới 60, nhưng thằng nhóc này căn bản là không hề có ý tứ yêu thích gì với y.
Theo Du Đường quan sát, có lẽ Lục Thanh Uyên chỉ muốn trêu đùa chứ không thật sự yêu thích mình.
Hơn nữa, độ hảo cảm không đại biểu cho tất cả mọi thứ.
Quan hệ của hai người hiện tại còn đang trong trạng thái đối lập, nếu cứ thế mà mơ màng hồ đồ làm quan hệ tiến thêm một bước, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy kỳ cục.
"Nếu tôi thua, thì linh hồn của tôi sẽ là thuộc về cậu." Du Đường đè tay Lục Thanh Uyên lại, hỏi hắn: "Cậu cần gì phải chấp nhất với cơ thể của tôi?"
Nói đến đây, Du Đường lại bắt đầu chế nhạo: "Hơn nữa, chẳng phải cậu đã từng nói tôi vừa già vừa xấu, chẳng bằng một góc vẻ đẹp tuyệt trần của cậu à, thế thì tôi đây làm sao mà dám trèo cao với lên người cậu được?"
Lục Thanh Uyên: "......"
Du Đường thấy hắn trầm mặc thì thọc thêm một nhát: "Hơn nữa, cậu cũng biết là tôi không được mà, tôi đối với những chuyện này không hề có cảm giác gì, kể cả tôi có đồng ý trao tấm thân này cho cậu, thì hai ta cũng chẳng thể vui sướng nổi, hay là cậu đổi yêu cầu đi ui!Đau!.........
Du Đường đột nhiên đau đến mức hít hà một hơi, y trừng mắt nhìn đôi mắt đỏ như máu của Lục Thanh Uyên.
Y cắn răng: "Bỏ cái tay ra."
Lục Thanh Uyên đã không chịu bỏ tay ra lại còn..........còn làm chuyện quá đáng hơn, sau đó hắn cười đắc ý: "Ta cứ không bỏ đấy."
Hơi thở của Du Đường trở nên hổn hển dồn dập, cơ thể vừa nóng rực vừa ngứa ngáy.
Y có chút luống cuống.
Lúc trước rõ ràng nhìn thấy nhiều hình ảnh k*ch th*ch như vậy cũng chẳng có phản ứng gì, tại sao Lục Thanh Uyên lại có thể làm cho y không thể khống chế được bản thân?
-------cua --------đồng-----------bò-------------ngang-----------------------
Thẳng đến khi xong việc, Du Đường mới đẩy được Lục Thanh Uyên ra, vội vàng kéo quần lên mặc lại cẩn thận, rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn tên ác ma lưu manh đang đắc ý tươi cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao đột nhiên cậu lại làm thế?"
"À ta đang thí nghiệm xem ngươi đã được chưa ấy mà." Lục Thanh Uyên uyển chuyển rút khăn mùi xoa ra chậm chạp lau khô tay: "Xem ra lúc trước là ta trách oan ngươi, xin lỗi nhé."
"Ngươi không phải là không được, mà chẳng qua là mấy cái ảo cảnh kia không hợp gu của ngươi thôi."
Hắn suy tư một chút rồi tiếp tục nói: "Ta nhận thấy ngươi rất mẫn cảm khi ta chạm vào ngươi, việc này chứng minh chỉ có ta mới làm ngươi sung sướng được. Như vậy có nghĩa là cơ thể ngươi rất thích ta, từ đó suy ra một chuyện, chắc chắn là ngươi thích ta."
Nói đến đây, Lục Thanh Uyên không nhịn được cười ra tiếng, hắn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Du Đường, rồi dùng cặp mắt sáng lấp lánh hỏi y: " Ây dô, thích ta thì cứ việc nói thẳng, suốt ngày quanh co lòng vòng nhiều thế làm gì?"
"Trước kia cũng tại ta hiểu lầm ngươi, người chạy từ Thiên giới xuống đây, chắc cũng không phải để khuyên nhủ ta cải tà quy chính, mà là vì tìm một cơ hội để theo đuổi ta chứ gì?"
"Rốt cuộc thì tuy rằng ta không ở trên Thiên giới, nhưng mà truyền thuyết về ta vẫn luôn lan truyền trên đó."
"Haiz, ta cũng khổ sở lắm, ác ma mỹ mạo, mị hoặc, tuấn tú, tà ác, mạnh mẽ giống như ta đây trên đời này chỉ có một mà thôi, còn những kẻ muốn theo đuổi ta thì xếp hàng từ Cây Thiên Đàng đến Hỏa Ngục Trì còn chưa hết nữa."
"......" Du Đường chưa từng cảm thấy bất lực đến như vậy.
Cảm xúc hỗn loạn và nhiệt độ trên mặt cũng dần dần tiêu tan hết, y bĩu môi, liếc nhìn tên ác ma kia tự luyến rồi phun ra hai chữ: "Ha hả!"
Lục Thanh Uyên không hề bị sự lãnh đạm của y đả kích, chỉ cười nói: "Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì, ngượng ngùng rồi chứ gì? Ừm, ta có thể thông cảm cho ngươi. Dù sao ta cũng thật sự quá..........."
Hắn lại tiếp tục cuốn lọn tóc xoăn rồi chỉnh sửa tóc mái của mình: "Quá ưu tú."
"......"
Mặc dù Du Đường cũng không biết hắn đào đâu ra lắm tự tin đến vậy, nhưng y cũng không muốn tốn miệng lưỡi ngồi phân bua với tiểu ác ma nữa, cũng chỉ còn biện pháp chuyển đề tài:
"Thôi được rồi, chuyện kia cậu thích nghĩ thế nào thì nó là thế đấy, nhưng còn vụ bồi thường vẫn là nên đổi sang cái khác đi thôi, những việc như thế này tốt nhất là chỉ khi nào hai người cùng yêu thích nhau thì mới nên làm..................."
"Ta bảo không thích ngươi lúc nào?" Lục Thanh Uyên chặn lời Du Đường rồi trêu chọc: "Ngươi thích ta đến thế thì đương nhiên ta cũng phải hạ mình mà tự thuyết phục bản thân thích ngươi"
"......"
Du Đường không còn lời gì để nói, y cứ có cảm giác như đang đấm vào bông, tại sao lại có kẻ tự luyến tới mức độ như thế này.
Còn đang đứng sững sờ thì lại bị Lục Thanh Uyên nhào vào ôm thêm lần nữa.
Hắn đẩy y ngã ngồi xuống dựa lưng vào tường của sân thượng, rồi đè trọng lượng cả người lên người y, khi Du Đường định phản kháng thì lại bị lời nói của hắn làm cho khựng lại.
"Đừng nói lời cự tuyệt nữa, kể cả ngươi phản bác rằng ngươi không thích ta, thì ở trong mắt ta ngươi cũng là đang thẹn thùng mạnh miệng không dám thừa nhận."