" Anh Trình Lạc...."
Bọn nhỏ chạy đến thì nhìn thấy Trình Lạc đang quỳ bò trên mặt đất với tư thế quái dị, lại thấy Du Đường nhắm chặt mắt nằm gục trên lưng hắn, thì không biết phải làm sao. Thế là bọn nhỏ lui ra sau nửa bước, thậm chí còn không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Không khí nghiêm trọng giằng co một lúc lâu, tận đến khi Trình Lạc động đậy một chút, thì mấy đứa trẻ mới thở phào một hơi.
Hắn cực kỳ cẩn thận đặt người sau lưng xuống, hắn ngồi dưới đất, ôm lấy Du Đường, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán y, dùng ngón tay run rẩy vuốt mái tóc hỗn độn, lau đi máu và nước mắt còn vương trên mặt y.
Hắn vẫn như thế, không hề khóc, chỉ có đôi mắt là đỏ ửng, nỗ lực th* d*c.
Hắn cứ ngồi ôm Du Đường như vậy một lát, rồi mới đứng dậy bế người lên. Cơ thể Du Đường mới mất đi sự sống nên vẫn còn mềm mại, cánh tay y buông thõng bên sườn của hắn.
Trình Lạc đứng thẳng người, mỉm cười nhìn bọn nhỏ bị dọa sợ hãi nép sang một bên.
"Đi thôi các em, chúng ta trở về."
" Chúng ta mang chú Du Đường cùng nhau rời khỏi đây thôi."
Bọn nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới có một đứa trẻ nhút nhát sợ sệt hỏi:" Anh ơi, Du Đường, chú ấy, chú ấy làm sao vậy?"
"Chú ấy ngủ rồi." Trình Lạc trả lời đứa bé rất tự nhiên:" Xuân vây thu mệt, chú ấy mệt nhọc, cho nên mới ngủ một lát thôi."
"Các em nhất định phải ngoan ngoãn, không được đánh thức chú , hiểu không?"
Bọn nhỏ cứ đứa này nhìn đứa kia, đứa kia lại nhìn đứa nọ, cuối cùng mới gật đầu đồng ý:" Vâng ạ."
Đứa trẻ lớn nhất dắt theo đứa bé nhất đi sau lưng Trình Lạc.
Nhìn hắn vững vàng ôm lấy Du Đường, từng bước một tiến về phía trước.
Ánh nắng mặt trời mùa thu chiếu lên cơ thể hai người, tựa như ngăn cách hai người ở một không gian riêng. Nơi đó chỉ có hai người bọn họ, không ai có thể xen vào.
Có đứa bé nghe thấy Trình Lạc đang lẩm nhẩm nói chuyện, nhưng mà không phải nói với nó, mà là nói với người đang nằm trong lồng ngực.
—— Đường Đường, anh thấy không, em không có khóc.
—— em cũng không có thương tâm.
—— anh không cần phải lo lắng cho em.
—— cơ thể và bộ não của em đã được khai phá đến mức cực hạn, em sẽ không già đi, cũng rất khó tử vong, em còn có thể khống chế cảm xúc của bản thân cực kỳ tốt.
—— Sau khi anh đi, em rất nhanh là có thể bình tĩnh lại, sau đó sẽ hoàn thành mộng tưởng của chúng ta.
—— em cũng sẽ nghe lời anh, những việc anh không muốn em làm em sẽ không làm.