Khi tiếng thông báo máy móc vang lên thì tất cả mọi người đều khựng lại sững sờ.
Đôi mắt Trình Xa đỏ ngầu, cậu ta giãy giụa muốn nhào vào liều mạng với Bạch Cầm và Vương Thần: "Tại bọn mày hại chết cô ấy! Bạch Cầm! Trước kia tao còn tưởng mày đơn thuần, bây giờ tao mới biết được con mẹ nó mày đúng là thứ rác rưởi độc địa ích kỷ!
"Trình Xa! Cậu bình tĩnh lại đã!" Trương Bình học đại học chuyên ngành thể dục thể thao, nên gã khỏe đến mức xách cổ Trình Xa như xách gà kéo sang phòng học bên cạnh, vừa đi vừa nói với đám người Du Đường: "Mấy người chờ ở đây một chút, tôi đi khuyên nhủ cậu ta!"
Du Đường sợ Trương Bình xuống tay với Trình Xa, nên định đi theo sau, nào ngờ lại bị Lục Thanh Uyên kéo tay túm ra ngoài, kéo đến một phòng học trống không.
Hắn hỏi Du Đường: "Ngươi đến bây giờ vẫn còn cảm thấy, rằng những kẻ này còn có thể cứu chữa được sao?"
Du Đường không trả lời Lục Thanh Uyên, mà lại hỏi: "Trần Lộ đâu rồi? Cô ta thật sự đã chết rồi à?"
"Ai mà biết được?" Lục Thanh Uyên cũng không trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: "Nếu giờ ta nói cô ta chết queo rồi, vậy thì ván này ngươi thua, ngươi có còn muốn tiếp tục chơi tiếp không?"
Hắn nói: "Hiện tại quyền lựa chọn thuộc về ngươi, nếu ngươi muốn mở phó bản tiếp theo. Chúng ta sẽ vứt bỏ luôn đám rác rưởi ác độc ích kỷ này đi, mở phó bản trò chơi tiếp theo, còn ván này thì tính là ngươi thua."
"Ba ván thắng hai." Lục Thanh Uyên cười rộ lên: "Nếu tính như thế thì ngươi chỉ còn hai lần cơ hội thôi, căn bản không có thời gian đi quan tâm đám nhân loại hết thuốc chữa kia đâu."
Du Đường hỏi: "Vậy nếu tôi lựa chọn mở phó bản tiếp theo, những người còn lại ở đây sẽ thế nào?"
Lục Thanh Uyên trả lời: "Đương nhiên là..........chết không có chỗ chôn rồi."
"Bọn chúng sẽ tiếp tục nghi kỵ nhau, giết hại lẫn nhau, hoặc có thể dùng số thời gian còn lại để cuồng hoan túng dục , chơi nhau đến chết."
"Ây da, nhưng mà.......đây chẳng qua đều là do bọn chúng xứng đáng."
Ác ma dung mạo tuấn mỹ mấp máy môi, hai cái răng nanh sắc nhọn dài ra, lộ ra khỏi cánh môi dưới, nhẹ nhàng chậm rãi trình bày: "Tội của Trương Bình là tội cưỡng h**p và uy h**p; Tội của Trình Xa là tội giấu giếm và bao che; Tội của Bạch Cầm là tội dục niệm chiếm hữu; Tội của Vương Thần là tội thao túng tinh thần người khác; Tội của Trần Lộ là tội vứt bỏ và phản bội, trong số bọn chúng không có kẻ nào là vô tội, kẻ nào cũng đáng chết."
"Bọn chúng không đáng nhận được sự đồng cảm của bất cứ ai. Chỉ có hiến tế toàn bộ sinh mệnh và linh hồn mới có thể tạ tội với người chết."
Hắn hỏi Du Đường: "Cho nên quý ngài thiên sứ à, phó bản này chính là một tử cục. Kể cả ngươi có lựa chọn tiếp tục ở lại, thì ngươi định làm thế nào để phá tử cục này đây?"
Sau khi hỏi ba câu liên tiếp, Lục Thanh Uyên lại lạnh nhạt tự trả lời: "Ngươi không thể."
"Đám thiên sứ các ngươi lúc nào cũng chỉ mạnh miệng nói những thứ trách trời thương dân này kia, tin tưởng trên thế gian này có nhân quả tuần hoàn, nói cái gì mà ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Lại không hề nghe thấy tiếng than khóc của người lương thiện, còn kẻ ác thì lại ung dung nhảy nhót ngoài vòng pháp luật, bọn chúng thậm chí còn chẳng biết chúng làm sai cái gì. Chỉ biết vì bản thân không bị trừng phạt mà đắc chí, cũng điên cuồng lên kế hoạch phạm tội tiếp theo."
Hắn lại kề sát vào người Du Đường, vặn lấy cằm y nâng lên, khuôn mặt lạnh nhạt lại lần nữa nở nụ cười diễm lệ mang theo độc tính như hoa anh túc, thầm thì những lời mê hoặc: "Cho nên thừa nhận đi, quý ngài thiên sứ, ván này ngươi thua rồi."
"......" Du Đường lẳng lặng nhìn hắn.
Rồi hỏi hệ thống ở trong ý thức: Thống Thống, kiểm tra được chưa? Trần Lộ có còn sống không?
【Kiểm tra được rồi! Cô ta còn sống! Bị Triệu Đình Đình vứt ở trong phòng mỹ thuật ở lầu 16, Triệu Đình Đình cũng không giết cô ta, chỉ đứng im mờ mịt nhìn cô ta chằm chằm thôi. 】
May mà quyền hạn của hệ thống ở trong cái phó bản này cũng vẫn có thể dùng được, Du Đường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Y hỏi Lục Thanh Uyên: "Trần Lộ còn sống phải không?"
Lục Thanh Uyên nheo mắt lại, không chịu trả lời.
"Bởi vì chuyện này đã vượt qua khỏi dự kiến của cậu, cho nên cậu mới ở đây cổ vũ tôi nhận thua, sau đó rời khỏi phó bản này, để cho cậu nghiễm nhiên thắng cược ván đầu, thế thì cơ hội thắng vụ đánh cược này của cậu sẽ lớn hơn."
Du Đường hỏi hắn: "Tiểu ác ma, cậu nói thật cho tôi biết, tôi đoán đúng rồi phải không?"
Lục Thanh Uyên im lặng một lát, rồi lại lộ ra nụ cười giảo hoạt tiêu chuẩn, trả lời y: "Ngươi đã đoán sai......"
"Nói thật đi." Du Đường không tức giận, cũng không sốt ruột, chỉ đứng yên lặng nhìn Lục Thanh Uyên: "Tôi muốn nghe cậu nói thật."
Y nghiêm túc nói: "Bởi vì từ nay về sau tôi sẽ tin tưởng tất cả những lời cậu nói, cho nên tôi không hy vọng cậu lại gạt tôi."
Bởi vì Du Đường biết rằng vai ác ở mỗi thế giới đều là mảnh nhỏ của linh hồn Chủ Thần Ngụy Uyên, dựa theo tình huống xảy ra ở những thế giới trước do hệ thống kể lại cho y nghe, Ngụy Uyên không phải người cực đoan đến mức không cách nào cứu chữa được.
Hơn nữa mỗi một mảnh linh hồn của đối phương đều sẽ không bao giờ làm tổn thương y.