"......"
Tay Du Đường đã bắt đầu run rẩy. Nhưng Trình Lạc dường như không phát hiện ra sự kỳ lạ của y, vẫn đang lật sách, nói với Du Đường:" Nội dung truyện là về một vị tổng tài và người vợ nam của hắn tương tính thân thể với nhau là 100 phần trăm, nên chỉ cần tổng tài vừa thấy mặt vợ là sẽ muốn chiếm hữu vợ mình, vì thế nên mới có " hàng đêm thừa hoan"."
"Cho nên em hiểu rồi......" Trình Lạc nhìn về phía Du Đường: " Là bởi vì tương tính thân thể giữa hai chúng ta, nên em mới có cảm giác đối với anh."
Sau một tháng điên cuồng tiếp thu tri thức, Trình Lạc đã thông suốt về các phương diện tri thức lý luận và thường thức cơ bản. Nhưng tri thức trước kia hắn không hiểu cũng dựa vào số sách này hiểu được một số vấn đề. Chuyện này làm hắn nhớ tới thời điểm lần đầu gặp mặt Du Đường và lời y từng nói với mình.
Trình Lạc hơi nheo mắt lại, nghiêm trang dở ra trang truyện vẽ hình ảnh thụ đang giải quyết bằng tay cho công, nói với Du Đường :" Lúc trước anh làm như thế này cho em."
Sau đó hắn lại lật qua vài tờ, chỉ vào hình ảnh vận động không lành mạnh giữa công và thụ:" Nhưng mà chúng ta còn chưa có làm cái này nha."
Hắn hỏi Du Đường: " Em thấy bọn họ chơi trò này vui lắm, trông rất hưởng thụ, nên muốn hỏi anh một chút, chẳng lẽ làm như thế này sẽ vui sướng hơn dùng tay à?"
"???"
Mẹ nó chứ!
Rốt cuộc là quyển sách này làm sao mà lại lẫn được vào đây.
Du Đường hiện tại xấu hổ muốn chết, da mặt có dày hơn nữa cũng không tránh được đỏ lên.
"Cái này anh không biết." Du Đường nói: " Anh chưa từng làm việc đó bao giờ."
" Hay chúng ta thử làm nha anh?" Trình Lạc hứng thú rủ rê Du Đường:" Đọc lý thuyết thôi thì khó hình dung lắm, dùng thực tiễn để chứng minh lý thuyết nha anh?"
"???"Du Đường trợn mắt lên nhìn. Vội vàng tỏ vẻ có camera theo dõi, không làm được đâu.
Trình Lạc lập tức kéo cao chăn qua đầu, che lại hai người ở trong chăn, ngăn cách với tầm mắt của camera, chớp mắt nhìn Du Đường.
"Chúng ta có chăn, sợ cái gì?"
"???"
Chiêu này của hắn thâm quá làm Du Đường trở tay không kịp.
Y còn tưởng rằng hiện tại Trình Lạc say mê học tập tri thức, sẽ không nghĩ đến mấy việc này!
Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây Trình Lạc cũng không hề cưỡng ép y, luôn luôn ngoan ngoãn tự giải quyết vấn đề.
Tại sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi?!
Nếu so về giá trị vũ lực giữa hai người, Du Đường nháy mắt có thể phân tích được, y chắc chắn là người bị đè!
Trong đầu nhất thời hiện lên vô số hình ảnh không lành mạnh, cuối cùng Du Đường linh động đè Trình Lạc lại, nghiêm túc nói với hắn:" Không được! Tuyệt đối không thể thử!"
" Vì sao không thể?"
" Bởi vì những chuyện này chỉ có hai người yêu nhau mới có thể làm!" Du Đường chính trực nói:" Hiện giờ em không yêu anh, anh cũng không yêu em nên chúng ta không thể làm những chuyện này được!"
Trình Lạc nghe đến đây bỗng sửng sốt. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông dưới thân, nhíu mày:" Yêu là cái gì?"
Lần này đổi lại là Du Đường ngây ngẩn cả người.
Hỏi hay lắm, y cũng không biết nha!
【 ha ha ha ha ha ha, ký chủ ngài ngốc quá đi! 】 hệ thống ở trong ý thức của Du Đường cười ầm lên: 【 chính ngài cũng không biết yêu là gì, làm sao có thể trả lời hắn được? 】
【 hai ngươi ngốc y như nhau, Đm, ha ha ha ha ha, em sắp bị hai người chọc cho cười chết mất thôi! 】
Du Đường:......
Mặt mũi của Du Đường lần này xem như ném đi sạch, y cố vớt vát : Ai nói ta không biết? Ta tốt xấu gì cũng hẹn hò nhiều rồi.
Y trả lời Trình Lạc:" Chính là nếu em yêu ai thì khi ở bên người đó sẽ cảm thấy vui vẻ, chỉ muốn ở cạnh người đó từng giây từng phút, quấn lấy người đó, có chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện làm em đau lòng gì thì cũng muốn chia sẻ với người đó, còn có....."