Du Đường chỉ mặc một lớp trung y màu trắng đơn bạc, tóc mai tán loạn, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Nghe thấy tiếng gọi, y ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân hắc y trong mộng bỗng phảng phất có ngũ quan trùng điệp với thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi ở trước cửa.
"Ngụy......"
Mới gọi ra được một tiếng, ký ức đã bị gián đoạn tại đó.
Tiêu Lẫm di chuyển xe lăn tiến vào tới mép giường rồi hỏi:" Ngươi vừa nói gì vậy?"
Du Đường lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, y vỗ lên đầu mấy cái rồi lắc đầu nói:" Không có gì."
Tiêu Lẫm hơi híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Du Đường, cất tiếng hỏi:" Ngươi gặp ác mộng à?"
" Ừm......thực ra.......cũng không phải ác mộng....." Du Đường không muốn nhắc lại giấc mộng kỳ quái kia nên chuyển đề tài:" Điện ha, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Hiện tại Bắc Tam thành không còn an toàn nữa, trên người của ngươi còn mang theo thương thế...."
"Ta đến thăm ngươi."
Tiêu Lẫm chặn lời Du Đường, hắn tươi cười rồi lấy từ trong ngực áo ra một cái túi gấm nhỏ màu vàng, đưa cho y: " Đây là bùa hộ mệnh do ta đến chùa ở Trần Lộc Sơn cầu, ngươi hãy giữ lấy, xem như bùa bình an."
"Cái này....." Tuy rằng đã ở cùng với Tiêu Lẫm được mười mấy ngày nhưng Du Đường cảm thấy quan hệ của hai người vẫn chưa thân cận đến mức này:" Điện hạ, thứ này quá quý giá, ta không dám nhận."
"Chỉ là một cái bùa hộ mệnh thôi, có gì mà quý giá với không quý giá?" Tiêu Lẫm kéo tay Du Đường qua, đặt túi gấm vào lòng bàn tay nam nhân rồi khép lại hộ y:" Nếu ngươi không cầm, tức là xem ta như người ngoài."
"........Vậy thì, cảm ơn điện hạ." Du Đường chỉ còn cách nhận lấy cái túi gấm xinh xắn nho nhỏ, y nhìn Tiêu Lẫm rồi nói:" Điện hạ, ta còn chưa kịp thay y phục chỉnh tề, mong ngươi tránh đi một chút."
Sau đó, Du Đường gọi với ra bên ngoài:" Tiểu Tứ!"
Một thiếu niên diện mạo hàm hậu đẩy cửa bước vào:" Tướng quân, có chuyện gì vậy ạ?"
" Bảo nhà bếp làm thêm hai phần thức ăn, mời điện hạ ra ngoài sảnh dùng bữa."
"Vâng!" Tiểu Tứ vừa rồi đã thấy Tiêu Lẫm vào phòng nhưng Tiêu Lẫm đã dặn nó không được quấy rầy Du Đường nên vẫn luôn đứng bên ngoài chờ, hiện tại được gọi đến tên, nó liền nhanh nhẹn đi đến trước mặt Tiêu Lẫm, tay đặt trên xe lăn:" Điện hạ, tiểu nhân đưa người ra ngoài sảnh."
Tiêu Lẫm ừ một tiếng, để Tiểu Tứ đẩy mình đi.
Du Đường đánh răng súc miệng xong, thay quần áo chỉnh tề, nhìn chằm chằm vào túi gấm trên tay.
Cất lời hỏi hệ thống: Thống Thống, ta cứ cảm thấy hình như Tiêu Lẫm thay đổi?
Du Đường: Trước kia ta chỉ cần dựa gần hắn một chút là hắn sẽ trốn tránh. Lúc chơi ném đá trên sông, ta chỉ cầm tay hắn có một cái , hắn đã cứng đờ cả người .
Du Đường: Nhưng vừa rồi, hắn không chỉ xông vào phòng ta, mà còn tiếp xúc với ta rất gần gũi, lôi kéo tay của ta, đưa cho ta chiếc bùa hộ mệnh này, tuy rằng những hành động này rất bình thường nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ kỳ quái.
Hệ thống nhất châm kiến huyết (*): 【 có khi nào đó là nhân cách khác của hắn không? 】
(*)Nhất châm kiến huyết là chỉ một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu. )
Du Đường: Ừm.........quả thực có khả năng này. Nhưng ngươi từng nói nhân cách còn lại của hắn rất nguy hiểm và cực đoan đúng không?
Du Đường: Sao ta nhìn kiểu gì cũng thấy hắn bình thường mà nhỉ?
【 ha ha. 】 hệ thống nghĩ đến Trình Lạc, nhắc nhở Du Đường: 【 ký chủ, vai ác giả vờ rất giỏi. Ngài ở cùng vai ác thì tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác ạ. 】
Du Đường: Ừ, hiểu rồi.
*
Tuy nói là làm thêm vài món ăn, nhưng Bắc Cửu thành đã bị cắt xén quân lương từ lâu, nhà bếp dùng đủ mọi thủ đoạn, cũng chỉ có thể làm ra ba bốn món ăn đơn giản, lúc bưng lên còn cảm thấy ngượng ngừng.
Nhưng Tiêu Lẫm căn bản không hề để ý, còn nói lời cảm ơn với trù phòng, sau đó cầm cái màn thầu bắt đầu gắp thức ăn. Thấy Du Đường đi tới, Tiêu Lẫm còn vẫy tay gọi y:" Tướng quân, ngồi xuống cùng ăn đi."
Hạ nhân xung quanh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, có chút ngỡ ngàng vì vị lục hoàng tử điện hạ thoạt nhìn như sống trong nhung lụa từ bé đến lớn này thế mà lại bình dị gần gũi đến thế.
Nhưng bọn họ không biết, khi còn nhỏ Tiêu Lẫm và mẫu phi bị nhốt trong lãnh cung, đồ thiu thối gì cũng đã từng ăn qua cả rồi, hiện tại đương nhiên là rất thích những món ăn này.
Du Đường ngồi xuống hỏi hắn: "Điện hạ ăn có hợp vị không?"
" Ừ, ngon lắm." Tiêu Lẫm dừng đũa một chút, lại tiếp tục nói:" Lúc ta đến đây, nhìn thấy trong thành các tướng sĩ tụ tập ngồi trên đường chỉ ăn chút bánh gạo khô, chẳng lẽ thường ngày các ngươi đều chỉ ăn những thứ kia thôi sao?"
"Ừm." Du Đường nói:" Nói đúng ra là từ ba năm trước, bắt đầu phải ăn như thế."
Du Đường không nói tỉ mỉ thêm về việc này, chỉ nghiêm túc nhìn Tiêu Lẫm: "Thế cho nên điện hạ có lẽ có thể hiểu tại sao ta lại nói với ngươi những lời như vậy rồi?"
"Quân không vì dân, dân sinh oán thán, hiện giờ các tướng sĩ ra chiến trường vì nước hy sinh thân mình cũng không được ăn no, thì làm sao thiên hạ có thể thái bình."
Ánh mắt Tiêu Lẫm hơi lập lòe. Tuy rằng hắn cũng hiểu được Du Đường, nhưng lại không thể lý giải được nam nhân này.
Kỳ thật, đối với chiến lực của Bắc Cửu thành, Du gia dựng cờ xưng vương cũng không phải việc gì khó khăn.