Du Đường vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn mê man, bị hôn xong cũng chưa có cảm giác gì.
Y thấy khuôn mặt Tiêu Lẫm kề sát lại thật gần. Gương mặt này quá mức diễm lệ, đôi mắt hoa đào đen nhánh lấp lánh, hắn đang mỉm cười, trong con ngươi chỉ phảng phất mỗi hình bóng của y.
Một ít ký ức mơ hồ chậm rãi sống lại.
Người đàn ông trong giấc mộng gần như trùng điệp lên thiếu niên trước mắt.
Dùng ánh mắt thực bi thương nhìn y, nói rằng.
—— sư tôn, ta nhớ người.
"Tướng quân? Ngươi có nghe thấy ta nói không?" Giọng nói của Tiêu Lẫm cắt ngang dòng ký ức của Du Đường. Y nhấp môi, không hiểu vì sao trong ngực lại cực kỳ đau đớn.
Y vươn tay chạm lên mặt mày Tiêu Lẫm, trong con ngươi chỉ còn toàn bi thương và tưởng niệm, gọi lên một cái tên :" Uyên Nhi........."
Như là bị linh hồn ai đó chiếm lấy thể xác, y căn bản vô thức mà tự nói một mình.
Du Đường bổ nhào về phía trước, ôm chặt thiếu niên vào trong lồng ngực rồi thì thầm :" Thực sự xin lỗi, Uyên Nhi, tất cả đều là lỗi của sư tôn, thực sự xin lỗi ngươi................"
Tiêu Lẫm ngơ ngẩn. Ý cười trên khuôn mặt chậm rãi tiêu tán đi.
Uyên Nhi là ai?
Sư tôn lại là ai nữa?
Tâm sinh đố kị, lớp ngụy trang của Tiêu Lẫm nháy mắt rách toạc.
Hắn đẩy Du Đường ra, đỡ lấy lưng y, gặng hỏi :"Tướng quân, ai là Uyên Nhi?"
"Chẳng phải ngươi từng nói ngươi không có người trong lòng sao?"
"Sao bây giờ lại nhắc đến người này?"
Tiêu Lẫm gần như mất khống chế cảm xúc, hắn không muốn dọa Du Đường nhưng hắn nhịn không được, trong mắt lóe lên toàn là lệ quang.
"Ngụy Uyên......" Ánh mắt Du Đường mờ mịt, y chỉ lẩm bẩm nói: "Tên của hắn là Ngụy Uyên......"
Lời còn chưa dứt, trong đầu đột nhiên vang lên tạp âm, tựa như chuông vang, tựa như Phạn âm.
Du Đường lắc lắc đầu, khi vừa hoàn hồn lại thì đã không nhớ được những lời mình vừa thốt ra nữa.
Y vẫn còn đang trong cơn say, nhớ đến chuyện canh cánh đè nặng trong lòng mấy ngày hôm nay, bèn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lẫm, nói với hắn: "Điện hạ."
"Ta không muốn ngươi uống thuốc.........."
"Hai nhân cách cái gì? Rõ ràng đều là ngươi, cái nào cũng đều không xấu......."
Y nắm lấy cánh tay Tiêu Lẫm rồi nói :" Nếu ngươi không muốn ngồi lên cái ngôi vị hoàng đế kia thì không cần phải ngồi. Ngươi muốn báo thù thì chúng ta báo thù..... Hơn nữa minh quân cũng không phải là không sát sinh, mà phải giết đúng kẻ ác, bảo hộ người vô tội."
"Cho nên, ta chưa từng ghét bỏ bất kỳ ai trong số hai người, ta chỉ muốn xin lỗi ngươi."
"Ta không nên nói những lời nặng nề như vậy với ngươi....... Ta chỉ là, chỉ là sợ nhỡ đâu....... Đến lúc đó............"
Du Đường cắn răng, khóe mắt ửng đỏ: "Ta sợ ta chết, ngươi sẽ thương tâm."
Những lời này y đã giấu trong lòng lâu lắm rồi.
Bây giờ do tác dụng của rượu, Du Đường cứ nghĩ bản thân còn đang ở trong giấc mộng.
Nếu đã là mộng, y sẽ mang tất cả những lời muốn nói ra nói hết với Tiêu Lẫm.
"......"
Thời gian phảng phất ngừng lại.
Tiêu Lẫm ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt hắn.
Nhìn ngắm thật lâu.
Lòng ghen ghét đố kị cùng nỗi tức giận trong một khắc đó trở nên bé nhỏ như hạt cát.
Hắn mếu máo, c*n m** d***, nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng.
Muốn cười, nhưng đôi mắt lại cay xè.
"Tướng quân." Hắn véo má Du Đường, ấm ách nói :" Ngươi có biết không, như thế này là ngươi thích ta rồi đấy?"
"Hở, thích?" Mặt Du Đường vẫn đang mê mang :" Thích là như thế nào?"
Tiêu Lẫm bất đắc dĩ nở nụ cười, kéo nam nhân vào lồng ngực, chôn đầu vào bả vai Du Đường, than nhẹ.
"Tướng quân ngốc nghếch của ta, ta phải làm thế nào với ngươi bây giờ........"
*
Bế nam nhân đang say mèm nhẹ nhàng đặt lên giường, Tiêu Lẫm cũng c** q**n áo, chui vào chăn nằm chung, ôm lấy eo Du Đường, nhớ tới những lời vừa rồi y thổ lộ cảm thấy đáng yêu chết đi được, không nhịn được tủm tỉm cười.
Nhưng nghĩ đến gì đó, nét vui sướng trên gương mặt lại phai nhạt đi một ít.
Tuy rằng hắn nói không thèm để ý Ngụy Uyên là ai, nhưng đây là lần đầu tiên cái tên xa lạ này phát ra từ miệng Du Đường.
Tiêu Lẫm vẫn cảm thấy bực bội trong lòng.
Ngụy Uyên......
Nếu để ta biết mi là ai, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mi đâu.
Hắn thu lại sát khí trong mắt, ngồi dậy bò đến bên cạnh Du Đường, hôn lên một cái.
Xong lại lui ra một tí, nhắm mắt lại định đi ngủ.
Trong phòng rất im ắng, ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa tiến vào trong phòng. Thời gian chậm chạp trôi qua từng chút một, Tiêu Lẫm nhịn không nổi nữa mở bừng mắt. Lại nhướn người qua một tí, hôn Du Đường thêm cái nữa.