Bởi vì đã được mở chế độ miễn đau, cho nên Du Đường không hề cảm thấy bản thân mình bị trọng thương.
Dọc đường về cưỡi ngựa bôn ba, cũng còn đang nói chuyện phiếm với tướng sĩ xung quanh.
Nhưng khi vào đến thành rồi, mới vừa xuống ngựa, đã cảm thấy đầu choáng váng.
Y đỡ trán, quỳ xuống, bên tai chỉ còn dư lại tiếng kinh hồ của Lý Văn.
Ngay sau đó, Du Đường đã mất ý thức, ngất đi.
Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, hiệu quả của chế độ miễn đau đã biến mất.
Đầu đau, cánh tay đau, ngực đau, bả vai đau, đùi đau, chỗ nào trên người cũng đau.
Du Đường cười khổ.
Lúc này y mới nhớ tới, khi giao chiến cùng thủ lĩnh quân địch, y ngã xuống ngựa lăn vài vòng là đã kiệt sức rồi. Sau đó đầu đập vào tảng đá, trên người cũng ăn vài đao. Nếu không phải được hệ thống mở miễn đau cho, có lẽ đã không thể xử lý nổi cái tay thủ lĩnh người Khắc Thập tộc kia.
Bên ngoài trời đã tối sầm, Du Đường nghiêng đầu, thì nhìn thấy một đỉnh đầu đen thui đang nằm bò nhoài lên mép giường, trong lòng bỗng thấy chấn động.
"Tướng quân?" Tiểu Tứ thấy có động tĩnh thì tỉnh dậy, giương đôi mắt mê ngủ nhìn Du Đường, sau đó nháy mắt tỉnh táo lại :" Rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi!!"
"......" Du Đường hình như có hơi mất mát.
Y còn tưởng rằng.........người đang gối đầu vào mép giường sẽ là Tiêu Lẫm.
Từ từ!
Sao mình lại nghĩ như vậy?!
Du Đường bỗng nhiên nhận ra tư tưởng của mình hơi kỳ quái, vội vàng đánh bay tạp niệm, mở miệng hỏi:" Tiểu Tứ, ta ngủ bao lâu rồi?"
Tiểu Tứ bưng đến một chén nước, rồi đỡ Du Đường ngồi dậy, thở dài một hơi:" Ngài ngủ ba ngày rồi."
"Lần này ngài bị thương nặng lắm, dọa mọi người sợ chết khiếp."
"Quân y nhìn thấy những vết thương trên người của ngài, bộ dạng ổn trọng ngày thường cũng chẳng thấy đâu nữa, luống cuống hết cả lên!" Tiểu Tứ nghĩ lại còn đang thấy hãi hết cả người:" Ông ta nói ngài mất máu quá nhiều, vết thương trên đầu cũng rất nghiêm trọng, không hiểu vì sao ngài không rên lấy một tiếng, chống chịu đến khi quay trở lại thành."
"......"
Du Đường chột dạ. Xem ra cái chế độ miễn đau này không thể lạm dụng , bằng không mất mạng lúc nào cũng chẳng hay.
"Lý Văn đâu rồi?" Nghĩ đến chuyện bộ dạng mình thành ra thế này, Lý Văn chắc là người hoảng nhất, Du Đường không nhịn được hỏi thăm gã.
"Lý phó tướng đi tuần tra rồi." Tiểu Tứ trả lời: "Ngài bị trọng thương, gã là người tự trách nhất. Lý Văn nói rằng lần này người Khắc Thập tộc là có chuẩn bị trước rồi mới đến, cuộc chiến ở Ô Trạch Cốc chỉ là lời báo hiệu mà thôi, trong khoảng thời gian tiếp theo đây, Bắc cảnh có lẽ sẽ không thái bình nữa, nên muốn tiết kiệm từng giờ từng khắc để tìm hiểu nắm chắc hướng đi của quân địch, không cho phép ngoại tộc lại có cơ hội thừa nước đục thả câu."
"Ừ." Du Đường thấy Lý Văn không làm chuyện xằng bậy, thì nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Tướng quân, ba ngày rồi ngài chưa ăn gì, chắc là đói bụng rồi?" Tiểu Tứ nhận lại chén nước từ tay y, rồi đứng dậy :" Ta xuống nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn cho ngài."
Thấy Du Đường gật đầu đồng ý, Tiểu Tứ mới đi ra ngoài, kết quả vừa mới mở cửa, đã bị người đang đứng bên ngoài dọa cho suýt nữa thì nhảy dựng.
"Điện......"
Hai chữ xưng hô kẹt lại ở yết hầu, Tiểu Tứ thấy Tiêu Lẫm giơ ngón tay lên môi suỵt một tiếng, thì không lên tiếng thêm nữa.
Du Đường thấy kỳ lạ nên hỏi với ra :" Tiểu Tứ? Có chuyện gì thế?"
"Không, không có việc gì đâu tướng quân." Tiểu Tứ trợn mắt nói dối: "Bên ngoài gió lớn, thổi đập vào cánh cửa."
Nó khép cửa phòng lại, đi ra ngoài hỏi Tiêu Lẫm :" Điện hạ, sao ngài về nhanh vậy?"
Tiểu Tứ biết người tên Mộ Thần kia mang tin tức tướng quân bị trọng thương truyền về kinh thành, nhưng mà khoảng cách giữa hai nơi thật sự quá mức xa xôi, Tiêu Lẫm sao có thể quay về nhanh đến mức như vậy?
Nhưng khi tầm mắt nó dừng ở phát quan trên đầu lệch qua một bên, mái tóc tán loạn, y phục trên người hắn nhăn dúm nhăn dó vào, thì bừng tỉnh đại ngộ.
Trời đất ơi! Không lẽ điện hạ không hề nghỉ ngơi, mà cưỡi ngựa chạy gấp một đường quay lại đây sao!
Cặp đôi thần tiên quyến lữ là đây chứ đâu!
"Ngươi bé cái mồm thôi." Tiêu Lẫm ấm ách nói, mấy ngày liền chạy trên đường lo lắng đến mức không ăn cơm uống nước, môi khô đến nứt nẻ cả ra.
Hắn hỏi :" Tướng quân hiện tại thế nào rồi?"
"Tướng quân tỉnh rồi." Tiểu Tứ nói: "Ta đang định bảo trù nương làm cho y mấy món ăn nhẹ......"
"Đừng làm phiền trù nương." Tiêu Lẫm nói :" Để ta nấu cho."
Sau đó, hắn bảo Tiểu Tứ rời đi:" Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, từ giờ có ta chăm sóc tướng quân là được rồi."
Tiểu Tứ gật đầu, rồi vội vàng đi về phòng ngủ. Nó không muốn phá hỏng không khí lãng mạn giữa điện hạ với tướng quân!
Tiêu Lẫm đứng ở trước cửa nhìn một lát, sau đó sửa sang lại y phục trên người, tháo phát quan bằng bạc trên đầu ra cất đi, rồi lôi cây mộc trâm từ trong ngực áo ra búi tóc lại cài lên chỉnh tề, rồi mới tới nhà bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, nấu cho Du Đường một bát cháo thuốc thanh đạm dễ tiêu.
Nhưng mà những hành vi được hắn tự cho là đã giấu rất kín đều bị hệ thống nhiều chuyện kể hết cho Du Đường nghe.
【 ái chà chà, không biết là hoàng tử điện hạ đây là đã chạy chết mấy con ngựa mới kịp đến bên ngài nhaaaaaaaaaa~~~】
Hệ thống ở trong ý thức của Du Đường không ngừng vạch trần gốc gác của Tiêu Lẫm, còn hỏi y: 【 Nhưng mà, ký chủ ơiiii, ngài nói thật đi, có phải thấy hắn trở về thì vui gần chết luôn đúng hơm? 】
Du Đường trở mình:...... Ta không có.
【ỏ, ây dô ây dô, cái ánh mắt ngài nhìn Tiểu Tứ lúc vừa mới tỉnh lại đã sớm làm ngài lộ hết cả rồi! 】 hệ thống tiếp tục bổ thêm một đao: 【 tỉnh lại nhìn thấy Tiểu Tứ, hỏng phải Tiêu Lẫm, biểu tình trên mặt ngài lúc đó cô đơn lắm nhaaaaa~】