【 ha ha ha ha ha, Chủ Thần đại nhân dăm dễ sợ luôn á!】
Du Đường trầm mặc vài giây thì giơ ngón tay lên ngoắc Lục Thanh Uyên, nhẹ giọng cười: "Lại đây."
【!!! 】 hệ thống khiếp sợ: 【 ký chủ ngài định làm theo lời hắn thật sao?!】
Du Đường không trả lời nó mà chỉ chờ Lục Thanh Uyên thò đầu qua. Sau đó y nắm lấy gáy đối phương rồi nhấn nụ hôn lên.
Lục Thanh Uyên đưa ra cái yêu cầu kia chẳng qua là quen thói miệng tiện, cũng không nghĩ tới việc Du Đường thật sự sẽ nghe lời hắn.
Cho nên hành động chủ động lần này dọa cho hắn choáng váng.
Nhưng mà thịt đến bên mồm còn không ăn thì là thằng ngốc.
Lục Thanh Uyên đảo khách thành chủ, đè Du Đường dựa lên ván cửa.
Bên ngoài cánh cửa là thiên đường, bên trong là địa ngục.
Thân là thiên sứ lại vì mình mà mãi mãi lưu tại địa ngục.
Chỉ riêng chuyện này cũng đủ để chiếu sáng hết thảy, là chuyện Lục Thanh Uyên có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.
Nhưng đây lại là sự thật.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi hai mắt Lục Thanh Uyên chuyển sang màu đỏ, đôi cánh đen sau lưng không nhịn được bung ra, Du Đường mới ấn trán tiểu ác ma để đẩy người ra.
Sau đó chỉ vào đôi môi đã sưng đỏ của Lục Thanh Uyên rồi nở nụ cười lưu manh: "Sưng lên rồi này."
Mặt mày thiên sứ giờ đây đã nhuốm màu t*nh d*c nhàn nhạt, y ấn ngón tay lên cánh môi hắn rồi chậm rãi x** n*n: "Hiện giờ có thể kể về Trần Thụ được chưa?"
Lục Thanh Uyên chống tay ở hai bên người Du Đường, phả ra hơi thở hổn hển, hắn giữ chặt ngón tay đang đặt trên môi mình rồi khẽ hôn chụt một cái, sau đó tỏ vẻ ghen tuông: "Đường Đường, anh thật sự chủ động đến mức như vậy chỉ vì cái tên Trần Thụ kia sao?
"......" Du Đường tức đến bật cười.
Thằng nhóc này tự đưa ra yêu cầu rồi giờ lại nói ra những lời như thế.
"Em cảm thấy thế nào?" Y hỏi ngược lại Lục Thanh Uyên rồi vươn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, cất lời trêu chọc : "Em cảm thấy anh là vì Trần Thụ nên mới làm thế, hay là vì em?"
Tim Lục Thanh Uyên đập nhanh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực, hôm nay hắn đã được nghe Du Đường nói quá nhiều lời ngọt ngào êm tai. Lại thấy thiên sứ này khác lúc mới gặp quá nhiều khiến cho hắn cảm thấy không chân thật, nhưng lại không cách nào chống lại sự mê hoặc của đối phương với mình.
"Đương nhiên là vì em rồi." Cả một bụng ghen tuông bị Du Đường dùng một câu dập hết, Lục Thanh Uyên còn ngại không đủ nên chu môi mổ thêm vài lần trên mặt y rồi mới nói: " Chỉ cần em còn sống, dù là một ngày, một giờ, một phút, hay một giây, anh đều chỉ có thể nghĩ đến em, yêu em, không được phép thay lòng đổi dạ."
Hắn nói xong thì tự đè nén dục hỏa của mình xuống, trở lại ngồi bên cạnh Du Đường rồi tiếp tục kể: "Sau khi Trần Thụ quay về thì tìm đồng nghiệp của cha mẹ cậu ta. Bọn họ khuyên cậu ta không nên mạo hiểm làm nghề này. Nhưng cậu ta quyết tâm phải làm cho bằng được nên là cậu ta lẻn vào kho tiền của ngân hàng, nửa phút tháo dỡ, nửa phút lắp đặt, phá hủy toàn bộ hệ thống cảnh báo của ngân hàng."
"???"Du Đường khiếp sợ: "Cậu ta điên rồi à?"
Dám lẻn vào kho tiền của ngân hàng, còn dám phá hủy của công. Cái này là phạm tội hình sự rồi còn gì.
"Đúng vậy." Lục Thanh Uyên ôm bụng cười khằng khặc, rặt một vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Cho nên cậu ta bị bắt rồi."
"Đến lúc bị còng tay lôi đi, cậu ta vẫn còn cười được."
"Sau đó lập công chuộc tội mấy lần, được phép gia nhập tổ huấn luyện gián điệp."
"Lần này chắc là không ai ngăn nổi Trần Thụ nữa." Lục Thanh Uyên nói: "Thằng nhóc này là phần tử nguy hiểm đấy, về sau chẳng biết sẽ làm ra chuyện điên khùng cỡ nào."
Du Đường nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi rồi mới nói: "Dù thế nào anh cũng tin tưởng cậu ta có điên đến mức nào cũng không dám làm chuyện khiến cha mẹ cậu ta phải hổ thẹn, hơn nữa tính tình cũng rất tốt, tuy rằng lâu lâu có hơi táo bạo nhưng tam quan đoan chính, loại người này sẽ không dễ dàng lầm đường lạc lối."
"Anh đánh giá cậu ta cao thế?" Lục Thanh Uyên cau mày, vươn tay nắm cằm Du Đường vặn xoắn về phía mình: "Em mới là bạn trai anh, sao anh không khen em câu nào?"
"Em?" Du Đường cố ý nói: "Em thì có ưu điểm gì?"
"......" Lục Thanh Uyên: "Cả người em đều là ưu điểm!"
Tiểu ác ma đảo đảo tròng mắt, cầm lấy bàn tay Du Đường đặt xuống th*n d*** của mình, thấy y giật nảy mình thì hèn hạ l**m môi thì thầm: "Ví dụ như, chỗ này của em, rất to."
【 Đ.K.M ha ha ha ha ha!! 】 hệ thống cười ha hả.
Du Đường: "......"
Ký ức ba ngày kia lại tua lại một lần trong đầu Du Đường, y kiên định rút tay ra, mỉm cười nói: "Đúng đúng đúng, em to, em to nhất."
Y nhìn bốn phía xung quanh rồi lảng sang chuyện khác: "Giờ chúng ta phải suy nghĩ xem làm thế nào để ra ngoài đây?"
"Trước khi vào đây em đã nói với anh, mật mã thông quan duy nhất chính là tìm được em và mang em ra ngoài, nhưng hiện giờ anh tìm thấy em rồi, cũng có thấy lối ra đâu?"
Lục Thanh Uyên nhìn chằm chằm vào vành tai phiếm hồng của Du Đường, khóe môi nhuộm ý cười rất sâu.