Sau khi cửa phòng bếp đóng lại, hệ thống tò mỏ hỏi :【 ký chủ, vừa rồi lúc Thẩm Dục hôn ngài, ngài có cảm thấy rung động không? 】
Du Đường: Ngươi bị muỗi đốt có thấy rung động không?
【......】
Hệ thống không có gì để nói.
Du Đường: Ta thật sự không hiểu việc này có gì mà để rung động, ngày đó hắn đối xử với ta như vậy, làm ta sinh ra bóng ma tâm lý rồi.
Du Đường: Hiện tại ta và hắn nếu làm bạn bè còn được, tiến thêm một bước thì thôi bỏ đi.
【 Vâng ạ, em biết rồi. 】
*
Lúc Du Đường đi từ phòng bếp ra, Thẩm Dục đã thay quần áo ở nhà, ngồi trước bàn ăn chờ sẵn.
Thoạt nhìn thì rất ngoan ngoãn.
Cảnh này làm Du Đường nhớ tới nhân cách trẻ con của Thẩm Dục, tròn mắt ngóng trông cơm y nấu, có hơi giống chó con, lại cũng rất đáng yêu.
Đúng thật là rất lâu rồi không gặp nhân cách trẻ con đó nữa.
Chắc là do đã dung hợp với nhân cách chủ.
Xem ra, bệnh của Thẩm Dục chữa được rồi.
Y cầm đũa đưa cho Thẩm Dục :" Ăn đi kẻo nguội."
"Ừm." Cách ăn của Thẩm Dục rất văn nhã, ngũ quan lại tuấn tú, bỏ qua sẹo to sẹo nhỏ chồng chất trên tay thì rất giống với một tiểu thiếu gia nhà giàu được sống trong nhung lụa.
Du Đường chống cằm ngồi một bên nhìn hắn ăn, ngắm mỹ nhân cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.
Đột nhiên y cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó rồi.
Một thanh niên tóc ngắn có khuôn mặt mơ hồ, hay ngại ngùng lại dễ đỏ mặt, lúc nào cũng cười thẹn thùng gọi tên y :" Anh Đường."
"A Sinh?" Du Đường theo bản năng mà gọi cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Thẩm Dục cứng đờ, ngừng đũa, nhíu mày nhìn Du Đường : "A Sinh là ai?"
Hắn nhớ lúc mới vừa gặp Du Đường, ở thời điểm người đàn ông đang giãy giụa ở ranh giới sống chết, sau khi hôn mê bất tỉnh cũng đã từng gọi qua cái tên này.
Chỉ là hắn đã kiểm tra qua tất cả những người tiếp xúc với Du Đường từ nhỏ đến lớn, lại không thể tìm được bất cứ người nào được gọi là A Sinh.
"......" Du Đường còn ngạc nhiên hơn cả hắn.
Trong đầu hiện ra một cái tên như vậy, nhưng rốt cuộc người đó là ai thì y lại không có bất kỳ ấn tượng nào.
" Tôi cũng không biết nữa...." Y xấu hổ nói :" Cậu xem như tôi đang nói nhảm đi."
Thẩm Dục nhìn y như thế đột nhiên hết muốn ăn nữa.
" Ngày trước lúc anh đang hôn mê bất tỉnh cũng đã từng gọi cái tên đó."
Hắn buông đũa ra, hỏi Du Đường:
" Đó có phải là người rất quan trọng với anh không?"
"???"Du Đường càng xấu hổ hơn: "Tôi quả thật không biết đó là ai!"
"Vậy anh thích người đó sao?"
"HẢ?"
Đề tài chuyển quá nhanh, Du Đường bất ngờ không phản ứng kịp.
Thẩm Dục hung hăng cắm chiếc đũa vào quả trứng gà, chọc chọc cái bát, lại hỏi:" Tôi hỏi anh, có phải anh thích người đó không?"
Du Đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra:" Tôi có biết đó là ai đâu, làm sao mà thích được?"
Thẩm Dục quan sát y một lúc lâu, mới cúi đầu xuống, rút chiếc đũa đang cắm trong quả trứng ra:" Tốt nhất là anh không thích."
" Nếu không, không cần biết A Sinh là ai, tôi sẽ khiến cho kẻ đó không sống nổi đến ngày mai."
"???"
Du Đường không lý giải được mạch não thần kỳ của Thẩm Dục .
Cảm giác như những lời từ nãy đến giờ mình nói với hắn chỉ là đàn gảy tai trâu.
Y chỉ có thể cầu nguyện sau này Thẩm Dục đừng có nhìn thấy ai tên A Sinh thì lôi về đánh chết là được.
*
Đợi Thẩm Dục cơm nước xong, Du Đường đi rửa bát, sau khi xong việc thì định về phòng, ai ngờ Thẩm Dục nhìn thấy thì chạy lại đuổi theo y.
" Anh đi đâu đấy?"
" Về phòng chứ đi đâu."
Thẩm Dục ngạc nhiên lộ vẻ khó tin :" Anh không ngủ chung với tôi à?"
"......" Du Đường bất đắc dĩ nhìn hắn: " Cậu không phải từng bảo tôi hãy dùng bản chất của mình để đối xử với cậu à?"
" Bây giờ tôi không muốn ngủ chung với cậu."
" Tôi muốn có không gian riêng tư của mình."
Thẩm Dục trợn mắt, sắc mặt trở nên khó coi.
Du Đường cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận, không ngờ Thẩm Dục chỉ nắm chặt tay y lại không cho đi.
Y nghĩ thầm : Quả nhiên, tên nhóc này hết giả vờ nổi rồi, tính cách duy ngã độc tôn kia làm sao mà bỏ xuống một sớm một chiều được.