"Lục Thanh Uyên!!"
Khóe mắt Du Đường gần như nứt ra, y bất chấp bản thân không thể chạm vào thực thể, nhào lên nhoài ra ngoài tường tóm lấy tay của Lục Thanh Uyên!
Ngoài dự đoán, lần này Du Đường lại một lần nữa chạm vào được cơ thể của Lục Thanh Uyên. Y túm chặt lấy cổ tay lạnh lẽo của thiếu niên, mưa thu thấm ướt quần áo tóc tai của Du Đường.
Khóe mắt người đàn ông phiếm hồng, phần eo mắc lại trên bờ tường, trán nổi đầy gân xanh, bởi vì phải dùng sức kéo người nên khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Lục Thanh Uyên ngẩn ngơ nhìn Du Đường, mí mắt tím bầm chớp chớp run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài bên má rồi ngay sau đó đã bị nước mưa cuốn trôi đi mất.
Con ngươi của hắn phảng phất lóe lên một ánh sáng nho nhỏ, hắn cố gắng dùng bàn tay chồng chất vết thương gắt gao nắm chặt lấy cánh tay đang kéo mình lên.
Du Đường thuận thế dùng sức lấy đà kéo Lục Thanh Uyên lên sân thượng. Y ôm siết lấy thiếu niên trong lồng ngực, sợ đến mức thở dồn dập, hơn nửa ngày không thốt lên được một câu nào. Y không dám tưởng tượng, nếu những ký ức này đều là sự thật, nếu lúc nãy không có mình ở đây......
Lục Thanh Uyên sẽ như thế nào?
Ở phó bản trò chơi thứ nhất, Lục Thanh Uyên đã từng nói với Du Đường.
Khi còn là nhân loại, hắn bị đồng học đè ra định cưỡng h**p tập thể nhưng không thành, sau đó bị giết rồi phanh thây ra chôn ở sau núi.........
Hiện giờ xem ra, những lời này của hắn tuyệt đối không phải nói giỡn chơi.
Lục Thanh Uyên ở trường học là đối tượng bị bắt nạt tập thể.
Không hề có người đứng ra ngăn cản, trường học quản chế không nghiêm, các hành vi bạo lực học đường càng ngày càng nghiêm trọng.
Nếu cứ tiếp tục để như vậy..........
Câu chuyện mà Lục Thanh Uyên từng kể nhất định sẽ lặp lại một lần nữa.........
"Đường Đường......" Bên tai Du Đường truyền đến tiếng gọi yếu ớt của Lục Thanh Uyên.
Hắn vòng tay ôm siết lấy lưng Du Đường, đôi bàn tay bấu chặt vào quần áo y, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai người gắt gao ôm nhau.
Du Đường đau lòng cơ hồ muốn hỏng mất, hốc mắt cay xè chua xót, y nghẹn ngào trả lời hắn:
"Anh đây."
"Tiểu ác ma, anh vẫn luôn ở đây."
Du Đường không hỏi Lục Thanh Uyên tại sao lại muốn vứt bỏ sinh mệnh của bản thân, cũng không hề nói bất kỳ câu nào an ủi đối phương. Chỉ không ngừng lặp đi lặp lại vài câu.
"Anh đây." "Anh sẽ tìm được em." "Anh sẽ mang em về nhà."
Nói đến khi thiếu niên trong lòng thôi nức nở.
Nói đến khi cảnh tượng xung quanh lại biến hóa lần nữa.
Du Đường mới dừng lại.
Sau đó, y nhìn thấy Lục Thanh uyên ở trong trí nhớ.
Lần nhảy lầu này Lục Thanh Uyên không chết nhưng cánh tay trái và đùi phải đã bị gãy, trường học phong tỏa tin tức, đưa hắn vào bệnh viện rồi đổi phòng ký túc xá cho hắn.
Nhưng việc bắt nạt tập thể làm sao có thể ngừng lại chỉ vì nạn nhân đổi phòng ký túc xá.
Lục Thanh Uyên bị giết hại vào một ngày tuyết rơi.
Bọn chúng dùng danh nghĩa của một nữ sinh từng giúp đỡ Lục Thanh Uyên lừa hẹn hắn ra sau núi.
Bởi vì chưa từng được trừng phạt nghiêm khắc, cho nên ác niệm của những kẻ này càng lúc càng điên cuồng, bọn chúng biến thành tội phạm chân chính.
Khi Lục Thanh Uyên bị gã nam sinh đè trên mặt đất lột quần áo, hắn cố nắm lấy cục đá bên cạnh đập vào trán gã khiến gã bị thương, thế là gã nam sinh kia hóa thành một con dã thú bạo nộ.
Gã hung hăng bóp chặt cổ Lục Thanh Uyên, khuôn mặt chảy đầy máu trợn tròn mắt há miệng chửi bới: "Con đ**m thối tha! Ông mày đ* mày là yêu mày thương mày, là phúc đức ba đời nhà mày! Con đ**m rác rưởi ngu đần đáng chết! Hôm nay tao phải giết mày!"
Lục Thanh Uyên giãy giụa kéo tay gã ra thì lại bị những kẻ chung quanh tóm chặt cánh tay, cẳng chân, đè chặt trên nền tuyết. Móng tay bất lực cào xuống nền tuyết đến mức bị bật ra, lẫn vào bùn đất, nước mắt thống khổ bất kham chảy dài.
Đôi mắt Lục Thanh Uyên trợn trừng, dày đặc tơ máu, bên trong con ngươi là ảnh ngược của những con quỷ đội lốt người kia.
Hận ý vô tận bao vây lấy hắn.
Tại sao........
Tại sao hắn lại phải chịu nhiều thống khổ đến vậy?
Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì?
Hắn chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ hắn trước khi lâm chung, rằng con phải sống thật hạnh phúc......
Hắn chỉ muốn làm một người bình thường...........muốn sống....muốn tồn tại mà thôi........
Nếu thần minh là có thật..........
Tại sao ngài không nghe lời cầu nguyện của ta...............ta chỉ muốn được sống như một con người thôi mà?
Dối trá.......
Trên đời vốn không hề có thần minh.............
Dối trá........Dối trá.......Dối trá.......Dối trá......
Không có ai đến cứu hắn......