"......"
Du Đường bây giờ mới nhớ tới một chuyện, y và Tiêu Lẫm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thế này là lần đầu tiên. Hơn nữa sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương, Tiêu Lẫm luôn luôn biểu hiện cực kỳ rộng lượng, còn đặc biệt tôn trọng ý kiến của y.
Nhưng mà đối phương tốt xấu gì cũng là người trẻ tuổi huyết khí cương dương.
Bản thân mình hiện tại thì một miếng vải cũng không có trên người, có khác gì đang câu dẫn hắn đâu...
Hình như có hơi không ổn......
Du Đường bị Tiêu Lẫm ôm siết lấy, lưng dán vào ngực đối phương, cúi đầu có thể thấy được cánh tay trắng như tuyết đang đặt trên eo, đốt ngón tay nắm eo rất chặt, cơ hồ nổi cả gân xanh, bởi vì có đổ mồ hôi, nên vừa nóng vừa ướt át.
Y bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Hai người hiện tại thật sự mặc quá ít vải. Thứ duy nhất đang ngăn cản Tiêu Lẫm chính là cái khố duy nhất kia, một lớp vải mỏng dính.
Ánh mặt trời bị cành lá tươi tốt ngăn lại, chiếu loang lổ vào da thịt hai người.
Làn da màu lúa mạch và làn da trắng nõn quấn quýt lấy nhau.
Quá ái muội rồi!
Du Đường nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tình huống hiện tại cực kỳ không ổn.
"Ý của điện hạ là sao?"
Y chạm vào cánh tay đang đặt trên eo mình của Tiêu Lẫm :" Lúc nãy ta không nghe rõ."
Kết quả..........đúng là chưa đánh đã khai.
Bên gáy bị cánh môi chạm vào. Tiêu Lẫm dùng một bàn tay giữ lấy cằm y, rồi vùi đầu vào hõm cổ của Du Đường.
Hơi thở nóng rực thổi quét qua cần cổ, khiến cả người Du Đường tê rần. Trước mặt y là một thân cây cao lớn, Du Đường chỉ còn cách dùng một tay chống vào cây, bàn tay kia dùng lực kéo tay Tiêu Lẫm ra.
Y càng kéo thì cánh tay Tiêu Lẫm nắm lấy eo y càng chặt, nghiến răng nghiến lợi nói :" Tướng quân, ngươi rốt cuộc có hiểu rằng ta là nam nhân của ngươi không?"
"Ngươi nói ra câu này không thấy buồn cười sao?"
Du Đường: "...... Xin lỗi."
Mặc kệ sai hay không sai, cứ xin lỗi trước cái đã!
"Ta thấy ngươi căn bản không hề cảm thấy mình có gì sai." Tiêu Lẫm cắn tai Du Đường một cái:" Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi hiểu, ta ghen tị, ta không muốn bất kỳ ai ngoài ta có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ngươi."
"Có lẽ ở trong mắt các ngươi, cùng nhau tắm rửa không có vấn đề gì, nhưng mà ta........." Giọng của Tiêu Lẫm âm trầm, hắn cả giận nói :" Ta không chấp nhận được."
"Ta keo kiệt, ta ghen tị, thậm chí ta còn hận không thể nhốt ngươi lại, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy!"
Tiểu tử này giỏi lắm, mở miệng một lần chính là nhất tiễn song điêu.
Du Đường cũng không thèm nhịn nữa, y phản bác :" Vậy lúc nãy điện hạ không phải cũng muốn cùng xuống tắm rửa với bọn họ hay sao? Ta đây còn chưa thèm quản ngươi, vì sao ngươi lại đòi quản ta?"
Đến khi nói hết câu, Du Đường mới ý thức được những lời mình nói nghe tựa hồ như là đang........Oán giận?
Quả nhiên, Tiêu Lẫm trầm mặc một chút rồi mỉm cười ý tứ.
"À, hóa ra là tướng quân ghen à." Nhận ra được điều này khiến lửa giận của hắn bay biến, Tiêu Lẫm nhẹ giọng nói :" Ngươi cũng biết mà, chỉ cần ngươi nói một câu không cho ta đi, thì ta sẽ không đi. Ngươi không cho ta làm gì, thì ta sẽ không làm cái đó."
"Nhưng ngươi lại không nói gì, ta làm sao có thể biết được tâm ý của ngươi?"
Ta không ghen, ngươi mới ghen, cả nhà ngươi đều ghen.
Du Đường thầm mắng mỏ ở trong lòng, nhưng bên ngoài y không dám nói thêm câu nào.
Y cảm thấy mấu chốt để bớt ngại ngùng, là không tiếp tục phản bác lại Tiêu Lẫm nữa.
"Ừm.......Ta biết rồi." Y đáp lại :" Điện hạ buông ta ra đi đã để ta mặc y phục vào."
"Bằng không lỡ như bị các tướng sĩ nhìn thấy bộ dạng của chúng ta thì không hay."
Hai người đứng ở chỗ sâu trong mấy tán cây, các tướng sĩ thì đang vui vẻ té nước ở trong lòng sông, kỳ thật chẳng ai chú ý đến hai người họ.
Tiêu Lẫm nheo mắt lại, tuy ngoài miệng thì đồng ý, cánh tay cũng thả lỏng ra, nhưng lúc Du Đường định mặc quần áo thì nháy mắt đó, hắn vươn tay nắm lấy cằm nam nhân, xoay mặt lại, ấn nụ hôn lên.
Bàn tay còn lại thì lót phía sau lưng Du Đường, để thân cây thô ráp không cọ vào làn da của nam nhân. Thiếu niên tuấn mĩ nhắm nghiền mắt lại, hôn sâu. Thân thể nóng rẫy của hai người dán thật sát vào nhau. Đến khi mở mắt, Tiêu Lẫm đã buông môi y ra, giương đôi mắt hoa đào đen nhánh nhìn y chăm chú
"Tướng quân, ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Du Đường: "......"
Bàn tay đang đặt trên bả vai Tiêu Lẫm đang muốn rụt về thì lại bị bắt lại, mặt già tức khắc bỏ bừng lên.
Thấy Du Đường đỏ mặt, ánh mắt Tiêu Lẫm lại trở nên tối tăm, hắn cười rộ lên:" Tướng quân còn nhớ rõ nội dung quyển sách kia sao?"
Du Đường: "!!!" Y trợn tròn mắt nhìn Tiêu Lẫm.