Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, hệ thống thông báo cho Du Đường rằng độ hảo cảm của Thẩm Dục đã đầy 100 vào đêm hôm qua.
Hiện tại có hai lựa chọn, một là khiến cho bệnh tình của Du Đường hoàn toàn chuyển biến xấu rồi chết đi rời khỏi thế giới này, hai là ở lại với Thẩm Dục thêm một khoảng thời gian.
Hệ thống nhẹ giọng đặt câu hỏi: 【 ký chủ, ngài chọn phương án nào? 】
Lúc đó, Du Đường mới vừa thay quần áo bình thường, nghe thấy lời của hệ thống thì do dự một chút.
"Du Đường, tài xế tới rồi." Thẩm Dục đang ngồi ở mép giường cầm di động nói với y: "Chúng ta về nhà đi."
Du Đường đối mặt với con ngươi đen nhánh của Thẩm Dục, nhớ tới những lời đêm qua hắn nói với mình, trong lòng vẫn còn cảm thấy xúc động. Y trả lời hệ thống: Ta ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, chờ Thẩm Dục vượt qua cơn nguy hiểm thì ta sẽ đi.
【Vâng ạ. 】
*
Du Đường cùng Thẩm Dục xuống lầu. Bởi vì Hàn gia rêu rao đòi chém đòi giết, nên vệ sĩ xung quanh càng lúc càng nhiều, súng ống vũ trang từ đầu đến chân, bảo vệ hai người ở giữa.
Tình cảnh này lại làm Du Đường lần nữa ý thức được Thẩm Dục tuy rằng bề ngoài nhìn lịch sự văn nhã, nhưng bản chất kỳ thật vẫn là đại lão hắc đạo nức tiếng khiến người khác nghe tên là sợ vỡ mật.
Bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng hẳn lên, Du Đường ra khỏi bệnh viện mà mắt không nhịn được ngó chung quanh, sợ từ đâu nhảy ra một người thọc Thẩm Dục vài dao.
" Anh đang nhìn gì vậy?" Thẩm Dục kéo tay y lại gần:" Chẳng lẽ đang nghĩ rằng sợ từ đâu đó có người nhảy ra chọc cho em vài dao?"
"???"
Du Đường trừng mắt, nghi ngờ Thẩm Dục có siêu năng lực!
Hắn chắc chắn có thuật đọc tâm!
"Xem ra em đoán đúng rồi." Thẩm Dục nở nụ cười hiếm hoi:" Anh quả nhiên là rất lo lắng cho em."
"......" Du Đường bất đắc dĩ: " Tôi vẫn luôn lo lắng cho em."
Thẩm Dục híp mắt âm u nhìn Du Đường, nhẹ giọng hỏi :" Vậy anh thích em không?"
Chuyển đề tài quá nhanh khiến Du Đường sửng sốt. Sau đó, y trầm mặc nhìn xuống đất.
" Anh xem , đến gạt em anh còn không thèm làm nữa." Thẩm Dục cúi đầu khiến Du Đường không nhìn được vẻ mặt của hắn.
" Thật ra em đã biết từ sớm rồi."
Hắn nói :" Người tự mình đa tình từ trước đến nay không phải anh, mà là em."
Nói xong lời này, Thẩm Dục không đề cập đến vấn đề rối rắm này nữa mà đỡ Du Đường lên xe.
Khi xe khởi động, Thẩm Dục lấy ra một cái di động đưa cho y.
"Anh vẫn luôn thích chơi cái game kia, em sẽ học." Hắn nói :" Tuy là mới học nên kỹ thuật không tốt lắm , nhưng em sẽ không kéo chân sau của anh."
Thanh niên dung mạo mỹ lệ nở nụ cười tươi rói: " Vậy nên lần sau anh chơi game thì rủ em chơi với nhé?"
Du Đường nhận lấy di động, cảm thấy ấm áp.
Y biết Thẩm Dục vốn là một ông cụ non bảo thủ, từ quần áo đến tính cách đều rất truyền thống. Cho nên đôi khi sẽ hơi lạc loài ở cái thời đại này.
Hơn nữa khi làm việc hắn lại rất nghiêm túc, Thẩm gia cũng là được hắn một tay vực dậy nâng l*n đ*nh cao.
Ở trong ấn tượng của Du Đường, mỗi ngày Thẩm Dục đều làm việc, rất ít khi có thời gian rảnh rỗi. Nhưng từ khi biết y bị bệnh, Thẩm Dục hoàn toàn vứt công việc và thói quen sống ra sau đầu.
Tựa như mỗi ngày trôi qua ngoài ở cạnh chăm sóc y thì hắn không chịu đi ra ngoài.
Hiện tại lại còn đi học chơi game , thứ hoàn toàn vô dụng với hắn chỉ để dỗ cho y vui.
Nhất thời, Du Đường cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nữa.
" Ừm, biết rồi." Du Đường khẽ v**t v* điện thoại, gật đầu:" Vậy khi nào về sẽ mang em cùng đi pvp, đến lúc đó em sẽ chơi pháp sư, tôi chơi xạ thủ, chúng ta cùng nhau đi hạ thành."
*
Sau khi về đến biệt thự còn có thêm một món quà bất ngờ.
Được đặt ở phòng khách là một chú mèo con Anh lông ngắn màu vàng được cột chiếc nơ trên người như một lễ vật quý báu, đôi mắt của Du Đường bừng sáng. ( Nguyên tác là kim tiệm tầng, tôi không biết giống mèo này là giống gì, dò trên gg cũng không ra nên chém đại)
"Meooo ~"
Chú mèo con õng ẹo mà kêu một tiếng khiến tim Du Đường nhũn thành bãi nước.
" Sao em lại biết tôi thích giống mèo này?!"
Du Đường đúng là rất thích mèo, khi còn ở thế giới cũ cũng có nuôi một con, một con mèo béo ú chân ngắn tũn, ôm vuốt đặc biệt thoải mái.
"Đoán thôi." Thẩm Dục nhìn y vui thích như vậy thì tâm tình cũng hòa hoãn hơn một chút. Hắn không nói cho Du Đường, trong một lần tham gia bữa tiệc ở Trình gia, nhìn thấy y trộm vuốt mèo trong hoa viên. Sau đó hắn đi tìm hiểu mới biết được giống của loài mèo này, là mèo Anh lông ngắn.
" Em đặt tên cho nó chưa?"
Mèo con rất ngoan, Du Đường ôm nó, nó cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn cho sờ mó, còn thở khò khè khò khẻ tỏ vẻ thoải mái lắm.
Thẩm Dục: " Chưa có đặt tên đâu, sáng hôm nay vừa bảo người mang qua đây, anh đặt tên cho nó đi."
Du Đường v**t v* mèo con, cố ý nói:" Vậy gọi là Tiểu Công Chúa đi?