"......"
Thình lình nghe được lời thổ lộ khiến Du Đường ngẩn ngơ một lúc, quay lại nhìn Lục Thanh Uyên thì thấy hắn đang cười híp cả mắt vào nhìn rất không đoan chính nên lựa chọn làm lơ luôn.
Y hất bay cái tay hư hỏng của hắn rồi cúi đầu kiểm tra những món trong túi.
Bên trong túi có bánh mì, đồ uống, xúc xích, đều được..............đóng gói hình trái tim.
Đào bới thêm một chút, còn phát hiện một hộp socola hoa hồng được đặt giữa đống đồ ăn, bên trên hộp còn in một hình trái tim to đùng.
Du Đường bất đắc dĩ chỉ đành cười thở dài.
"Thế nào? Thích không? Nếu không đủ, ta vẫn còn đây......." Lục Thanh Uyên chờ Du Đường nhìn hắn thì đưa hai tay l*n đ*nh đầu làm một hình trái tim rồi khoa trương nói: "Cho ngươi cả trái tim của ta ~"
Tiểu ác ma nở nụ cười ngọt ngào thật chân thành, Du Đường bị hắn chọc cho bật cười, cả một bụng lửa giận cũng tắt ngúm.
Y không nhịn được vươn tay ra búng trán Lục Thanh Uyên một cái rồi cười nói:
"Được rồi, lắm chuyện quá."
Cơm nước xong xuôi, Trần Thụ đã trang bị cho điện thoại của mỗi người một dụng cụ dò xét bom mìn loại nhỏ, sau khi dùng thì tốc độ tìm kiếm bom trở nên nhanh hơn trước rất nhiều.
Đến mười giờ tối hôm đó thì toàn bộ bom chôn dưới đất đều đã được đào ra ngoài.
Tổng cộng gồm mười tám trái bom tương ứng với mười tám tầng địa ngục. Vì thời gian tập trung tìm kiếm quá lâu khiến tất cả mọi người đều đã mệt rã rời. Trần Thụ bèn khuyên đám Du Đường tranh thủ nghỉ ngơi, còn cậu ta thì vẫn loay hoay ngồi gỡ bom. Không gian ngầm này cũng có là WC và phòng tắm, được chia làm hai khu riêng biệt cho nam và nữ.
Sau khi mấy cô gái tắm xong thì đi ngủ luôn. Vương Chí Bân thì nằm ở phần đệm gần Trần Thụ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu ta, nhưng quan sát một lát thì mới phát hiện hóa ra lão sai rồi.
Trần Thụ căn bản chẳng có một chút ý tứ nào là muốn vào cái thang máy kia, so với chuyện chạy ra khỏi nơi này thì cậu ta lại càng hứng thú với số bom hẹn giờ kia hơn.
Ở dưới ánh đèn sân khấu sáng rực, con ngươi của chàng trai phảng phất bừng lên ngọn lửa hưng phấn và chuyên chú khiến người ta kinh sợ.
Du Đường còn đang muốn dụ Trần Thụ nói ra lời thật lòng, kết quả vừa định đứng dậy thì đã bị Lục Thanh Uyên ấn nằm lại đệm.
Tiểu ác ma nằm ghé lên người Du Đường rồi mổ vào cằm y mấy cái, sau đó uể oải hỏi: "Định đi đâu?"
Du Đường thành thật trả lời: "Đi qua chỗ Trần Thụ."
Lục Thanh Uyên hừ một tiếng rồi bĩu môi nói: "Đã có ta rồi, còn nhớ thương người đàn ông khác." "Thế nào? Là do ta không thỏa mãn được ngươi sao?"
"???" Trong đầu Du Đường hiện lên một hàng dấu chấm hỏi, y bị ngữ khí dầu mỡ của hắn làm cho lông cả người dựng đứng lên.
"Nói đầu cậu có vấn đề, là còn đang nhẹ lời đấy."
Du Đường không chút lưu tình đẩy Lục Thanh Uyên qua một bên rồi nhún người nhảy xuống đệm, cất bước đi về phía Trần Thụ đang ngồi bên kia.
Lục Thanh Uyên nhướng mày rồi cũng chạy theo Du Đường: "Ngươi định đi tìm Trần Thụ làm gì?"
"Định vạch trần ngụy trang của cậu ta giữa thanh thiên bạch nhật à?"
Du Đường khựng lại một chút rồi nói: "Tôi cũng chưa xác định rằng cậu ta ngụy trang, không thể sớm kết luận như vậy được."
Tuy rằng cảm thấy hành động của Trần Thụ có hơi khác thường, nhưng y không nghĩ Trần Thụ là người xấu.
Du Đường giương mắt nhìn Lục Thanh Uyên: "Lúc nãy cậu nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau có một sợi chỉ mỏng manh, đó cũng giống với đạo lý nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma."
"Nhân tính vốn dĩ là thứ phức tạp, không có người nào là người tốt tuyệt đối, cũng không có kẻ hoàn toàn là kẻ xấu xa."
"Cậu còn từng nói rằng muốn dùng trò chơi sinh tồn để nhìn thấy ác tính của con người, nhưng ở thí nghiệm đầu tiên, thời điểm bọn họ nhấn nút lựa chọn g**t ch*t chính bản thân thì không có một ai lùi bước, cho dù lúc sau bại lộ sự mất kiểm soát cảm xúc khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, nhưng đó là nhân chi thường tình, là bản năng của nhân loại."
"Vậy nên tôi cho rằng, những người này không có ai hoàn toàn là người xấu. Đặc biệt là Trần Thụ kia, tôi nghĩ cậu ta sẽ hiểu được điểm mấu chốt của đạo lý làm người."
Lục Thanh Uyên nghe Du Đường nói xong thì nheo mắt lại không nói gì khiến cho không khí giữa hai người bỗng nhiên căng như dây đàn.
Một lúc lâu sau, hắn mới dùng ngón cái v**t v* khớp xương ngón trỏ rồi cười ha hả.