"Sao thế?" Lục Thanh Uyên mỉm cười nhìn y: "Lại bắt đầu đau lòng cho bọn chúng à?"
Du Đường: "Cũng không phải là đau lòng, chỉ là tôi cảm thấy hai cô bé kia không giống người sẽ làm chuyện xấu."
"Lại trông mặt mà bắt hình dong rồi đấy, thiên sứ dễ lừa." Lục Thanh Uyên nghiêng đầu dán sát mặt vào gần mặt Du Đường rồi nói: "Vậy ngươi nhìn vẻ đẹp thiên thần của ta đi, có giống ác ma tàn sát hai vạn nhân loại không?"
"Rõ ràng thân là thiên sứ, chức trách của ngươi là cảm hóa thu phục ta, thế mà lại tỏ tình với ta, ngươi đó, điểm yếu của ngươi là quá dễ tin người."
Du Đường không thèm tranh luận với hắn nữa.
Thật ra tình cảm của y đối với Lục Thanh Uyên rất phức tạp, y biết người này đời trước là Chủ Thần Ngụy Uyên, hơn nữa lại nghe hệ thống nói rằng vai ác của những thế giới trước không hề làm chuyện gì thương thiên hại lý, vậy nên Du Đường mới nhìn thẳng vào tâm ý của mình, rồi tỏ tình với hắn.
Nhưng hiện giờ xem ra, trên người của tiểu ác ma chứa quá nhiều bí mật, phải tranh thủ tìm hiểu thêm về hắn mới được.
"Nhưng mà đúng là bọn họ hiện giờ còn chưa phạm tội gì." Ngoài dự đoán, Lục Thanh Uyên sau khi trách cứ Du Đường, thì một lúc sau lại nói một câu như vậy, làm cho y rất ngạc nhiên.
"Ý cậu là sao?"
"Tức là một lát nữa, thì không biết họ sẽ trở thành như thế nào." Lục Thanh Uyên thao thao bất tuyệt: "Chủ đề lần trước là án mạng của Triệu Đình Đình, tất cả người chơi đều là hung thủ gián tiếp, nhưng lần này, những kẻ đang ở đây đều là ta tùy ý lựa chọn, ta muốn cho ngươi xem những người này sẽ lựa chọn như thế nào khi đối mặt với ngưỡng cửa sinh tử."
Tiểu ác ma nở nụ cười tươi rói: "Con người luôn sợ hãi cái chết, thế nên khi bước vào ngưỡng cửa sinh tử, bắt bọn họ lựa chọn hy sinh người khác để bảo vệ bản thân, ngươi nghĩ họ sẽ làm thế nào?"
Hắn kề môi vào tai Du Đường, thì thầm: "Ta muốn nhìn xem ngươi làm sao để mang hết đám người này sống sót ra ngoài, chết một người thôi là tính ngươi thua à nha ~"
" Ta đã gấp không chờ nổi muốn thấy ngươi khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ của ta rồi đó."
Du Đường: "......"
【 Thằng nhóc thúi! 】 hệ thống ở trong ý thức của Du Đường kinh hô: 【 ký chủ, hảo cảm rõ ràng đã 70 điểm rồi mà! Sao hắn vẫn còn kiếm chuyện chỉnh ngài?】
【 hơn nữa, hắn ác đến vậy thật sao? Tùy tiện bắt những người này, rồi buộc họ giết hại lẫn nhau, lương tâm của hắn không cắn rứt à?】
Du Đường cau mày trầm mặc: Không, ta cảm thấy sự tình chắc hẳn không đơn giản như vậy.
Lục Thanh Uyên vẫn luôn quan sát các biểu cảm trên khuôn mặt Du Đường, thấy y không nói lời khiển trách hành động của hắn, thì nhướng mày rồi nhoẻn miệng cười khẽ.
"Chào mọi người, tôi tên là Du Đường. Đây là em trai tôi, cậu ấy tên là Lục Thanh Uyên." Du Đường kéo Lục Thanh Uyên đi đến giữa phòng, nói với những người còn lại: " Chúng tôi đang tính tiền ở quầy của Trung Tâm Thương Mại thì đột nhiên xuất hiện ở đây, vừa rồi nghe âm thanh kia nói chúng ta đang ở trong một trò chơi, còn có cả bom."
"Tôi cảm thấy trong trường hợp này, chúng ta thà rằng nên tin theo âm thanh kia còn hơn không tin, tốt nhất nên đoàn kết lại, cùng nhau nghĩ xem làm sao để thoát khỏi căn phòng trống trơn này, rồi chạy ra khỏi tòa tháp, hoặc là lên tầng thứ bảy, tháo gỡ bom, sau đó cùng nhau rời khỏi đây."
Có y đứng ra nói chuyện, những người còn lại cũng dần bình tĩnh, cùng đi tới bắt đầu tự giới thiệu.
Người đàn ông trung niên nói: "Tôi tên là Vương Chí Bân, là giám đốc xí nghiệp tư nhân, trước khi đột nhiên xuất hiện ở đây, tôi đang cùng thư ký xử lý công việc ở văn phòng.
Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh ông ta nói: "Tôi tên là Khương Viện, là thư ký của Vương Tổng."
Nam sinh mặc đồng phục bóng rổ lúc không mắng chửi người thì trông cũng rất đẹp trai, cậu ta nói: "Tôi tên là Trần Thụ, là nghiên cứu sinh năm hai khoa vật lý đại học A.
Lời này vừa thoát ra khỏi miệng thì tất cả mọi người đều hãi hùng nhìn về phía cậu ta.
Du Đường cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ cậu trai dễ nổi giận mất kiểm soát này mà lại là người giỏi đến mức thi đậu làm nghiên cứu sinh của khoa vật lý của Đại học A.
Những người khác cũng giống Du Đường, mặt ai cũng đầy vẻ khó tin.
Trần Thụ nhíu mày gằn giọng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
Mọi người: "......"
Lục Thanh Uyên cười ha hả, lại bị cậu ta liếc mắt trừng một cái: "Đừng tưởng rằng anh đẹp trai hơn tôi thì có thể đứng đó hả họng ra cười, muốn ăn đòn à?"
Lời này của Trần Thụ thành công xua tan bớt sự nặng nề trong không khí, chọc tất cả mọi người buồn cười.
Hai nữ sinh kia cũng tự giới thiệu, cô bé tóc ngắn tên là Triệu Vũ Tình, tóc dài tên là Tô An, đều đang học kế toán chuyên nghiệp, hôm nay cùng hẹn nhau đi dạo phố, kết quả bị đưa tới đây.