Hồi ức của Lục Thanh Uyên dần dần mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất, không gian xung quanh Du Đường lại biến thành hắc ám vô tận. Không có lấy một tia ánh sáng, duỗi tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay trong bóng tối, chỉ có thể nghe được hơi thở và tiếng tim đập của bản thân.
"Tiểu ác ma." Du Đường gọi Lục Thanh Uyên: "Em đang ở đâu?"
Lần này không có người đáp lại lời của y.
Du Đường cứ tiếp tục bước về phía trước cho đến khi chạm tay vào một cánh cửa, nhìn xuống dưới là thấy một then cửa kim loại.
Y vặn then cửa mở ra, ánh sáng theo khe hở của cửa tiến vào chói lòa mắt.
Bầu trời màu xanh lam hòa với kiến trúc trắng tinh thánh khiết, tượng Thiên Sứ trưởng đứng sừng sững ở trung tâm quảng trường, ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy những thiên sứ cánh trắng đang tung tăng bay lượn ở giữa không trung.
Du Đường khựng lại ngỡ ngàng.
Sau đó y đóng sầm cánh cửa lại, xoay lưng dựa ván cửa rồi cười nói: "Lục Thanh Uyên, rốt cuộc em đang sợ cái gì?"
"Mồm thì nói muốn anh biết được em đã trải qua những gì, bây giờ anh biết rồi, em lại muốn đuổi anh đi?"
"Em không phải đại ác ma soái khí vô địch vũ trụ sao? Người thích em xếp hàng từ Cây Thiên Đàng đến Hỏa Ngục Trì cũng chưa hết không phải sao?"
"Tự tin của em đâu? Dũng khí lúc đánh anh ngất xỉu rồi xích lại trên đầu giường đâu rồi? Đều ném cho chó ăn hết rồi à?"
Du Đường nói xong thì xoay người lại nắm lấy then cửa một lần nữa, chốt hạ câu cuối: "Anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em còn trốn tránh không chịu ra, anh sẽ quay về Thiên Giới."
Cánh cửa chầm chậm mở ra, ánh sáng nhu hòa tràn vào dừng trên sườn mặt của Du Đường, y kiên quyết nói: "Chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước thì sẽ không bao giờ trở về tìm em nữa."
"Anh nói được thì làm được............"
Cánh tay đang buông thõng đột nhiên bị người ta nắm lấy, Du Đường nhẹ cong cong khóe môi, quay đầu nhìn người đang đứng đằng sau. Hoa văn quỷ dị màu đen đã bò lan nửa khuôn mặt của hắn, bị ánh sáng ở khe cửa chiếu vào lấp lóe ánh kim. Tiểu ác ma bưng đôi mắt ngập nước khẽ run rẩy, nắm chặt lấy cổ tay Du Đường.
"Đừng đi......" Lục Thanh Uyên cất giọng nói khản đặc đầy đau khổ: "Xin anh, đừng đi, đừng bỏ em........"
Du Đường thở dài rồi nhào lên ôm chầm lấy hắn.
Hai người ôm siết lấy nhau.
"Nếu biết sợ thì đừng đẩy anh ra."
"Cũng không cần phải dò xét anh."
Du Đường cường điệu nói: "Anh có thể chắc chắn mà nói cho em biết, kể cả là một Lục Thanh Uyên tự ti trầm mặc hay Lục Thanh Uyên ngạo kiều tự luyến, anh đều thích hết."
"Anh sẽ không bình luận những việc em làm là đúng hay sai, lập trường của chúng ta vốn đã bất đồng, nhưng anh tự hỏi nếu anh là em, nếu anh phải trải qua những việc em đã từng trải qua, anh sợ là anh còn không thể bằng được một nửa lý trí của em hiện tại."
Phạn âm và tiếng chuông đồng lại bắt đầu quấy phá, sắc mặt Du Đường tái nhợt nhưng y không quan tâm, chỉ tiếp tục nói với Lục Thanh Uyên: "Anh có thể nhìn thấy thiện lương của em cho nên anh mới nguyện ý mãi mãi ở bên em."
"Cho nên em cũng đựng tự coi nhẹ bản thân mình." Du Đường vỗ nhè nhẹ lưng Lục Thanh Uyên: "Em là tiểu ác ma tốt nhất trên đời này, là người mà anh yêu nhất."
"Hiểu chưa?"
Lời êm tai nhất trên thế giới này có lẽ chính là lời thừa nhận của người thương đối với mình.
Lục Thanh Uyên không nhịn được sụt sịt, dán đầu lên bả vai Du Đường rồi liều mạng gật đầu.
"Ừm."
Cánh cửa thông đến Thiên Giới đã đóng lại, hoàn toàn ngăn cách ánh sáng bên ngoài.
Du Đường cứ nghĩ không gian sẽ chìm vào bóng tối, nhưng lại phát hiện có ánh sáng nhạt bắt đầu lan từ dưới chân hai người ra bốn phía xung quanh, khuếch tán từng chút từng chút một. Thẳng đến khi toàn bộ không gian sáng bừng lên.
Lục Thanh Uyên đã bình phục được cảm xúc, hắn buông Du Đường ra rồi kéo y ngồi xuống đất, sau đó lại giao nắm mười ngón tay với Du Đường.
"Anh thật sự sẽ không ghét bỏ em sao?
Hắn lẩm bẩm: "Khi đó em quá yếu đuối, đến mức em nhìn bản thân mình còn cảm thấy tức giận....."
Du Đường thấy hắn tựa hồ đã khôi phục bộ dạng ngày thường thì cũng vui vẻ cất lời trêu chọc: "Anh đây mà ghét bỏ em thì em sẽ thả cho anh chạy sao?"
"Không có vụ đó đâu!" Lục Thanh Uyên siết chặt lấy tay Du Đường: "Anh thích em nhiều như vậy, lại còn thổ lộ với em nhiều lời đường mật đến thế, nếu em mà thả anh đi, chắc chắn anh sẽ buồn bã rồi khóc lóc thảm thiết!"
Hắn nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái răng nanh be bé đáng yêu: "Cho nên để anh không khóc đến chết đi sống lại, em quyết định đại phát từ bi, cho phép anh được yêu em, được ở bên cạnh em!"
Du Đường: "......"
【 ha ha ha ha ha, hắn ta trả đũa ngài! 】 hệ thống cười lăn ra đất: 【 Lục Thanh Uyên đúng là cái gì cũng dám nói! 】
Du Đường bất đắc dĩ nhưng cũng cực kỳ vui vẻ. Lục Thanh Uyên lại nói chuyện như vậy tức là đã thật sự có cảm giác an toàn.